Mất đi tình yêu cũng buồn thật đấy. Nhưng sẽ buồn hơn nếu đánh mất chính mình.
Đây sẽ là chiếc blog cuối cùng cho câu chuyện đã khép lại. Mình cũng phải tiếp tục tiến về phía trước, cuộc sống vẫn trôi qua mà. Bạn mình hỏi có buồn không. Buồn vcđ. Cứ nghĩ đến những ngày trong đầu trống rỗng trong lòng thì thổn thức mình lại thấy sợ sức mạnh của tình yêu. Nó tàn phá một người nhiều năng lượng và ổn định như mình cỡ nào. Nhưng nó cũng soi rọi bên trong các ngóc ngách mà mình chưa từng biết về bản thân. Ai mà biết được một ngày mình đã biết nhớ nhung, mơ mộng hạnh phúc, tủi hờn, ghen, giận dỗi, làm mình làm mẩy, hững hờ, lo sợ chứ.
Mặc dù đã viết cho mình một tờ nhắc nhở ngay trước đó. Nhưng khi rơi vào tình yêu, con Huyền cũng biến thành con bò.
Có những thứ thấy xứng và những thứ thấy không đáng. Đều là bài học may mắn được dạy, mất thời gian, học phí đàng hoàng để học mà.
Lần tới, xin hãy cho cảm xúc bản thân 1 phiếu bầu trước mọi quyết định.
Hãy cứ tin tưởng, cứ trao đi chân thành để luôn không hổ thẹn ngại ngùng gì nhé.
