Nói Ky Quan San là cung trekking đẹp nhất không hề sai. Đi qua rất nhiều địa hình: rừng trúc xanh rì, rừng thảo quả thơm lừng, rừng rêu già, thác nước, hoa đỗ quyên, hoa chi pâu, hoa sim. Rấc rấc nhiều hoa đương bền khác. Hầu như là rừng hết, Rợp mát bóng cây luôn.
Những bước chân lên dốc đầu tiên Into the wild
Hồ hởi lúc mới leo, 3km đầu là dốc nhất, anh Gôn bảo thế, rồi vào rừng nhẹ nhàng hơn. Nhưng tính ra là sau vẫn dốc nhưng mọi người quen dần với nó thôi :)) Cũng không chuẩn bị gậy, mà đợi chặt cây true cây trúc bên đường cho tiện. Đoàn mình toàn người lớn, hoá ra hội 96 là nhóm bé tuổi rồi. Lúc này vẫn cảm giác an toàn lắm, nhà dân lác đác đường lên. Con trâu bò leo đeo các lục lạc như trong tiếng việt cấp 1, con ngỗng nhiều màu sắc. Đồng ruộng bậc thang ở đây cũng nhiều, nhưng không phải mùa, bà con mới thu hoạch nên còn những gốc lúa trong ruộng đầy nước thôi à.
Đi được 30p thì cũng là lúc cách biệt về khoảng cách :)) Không sao, ai đi được nhanh cứ đi, đi cuối là anh Vàng chốt đoàn, lúc sau đổi cho vợ chồng a Gôn Hậu :)) Tới rừng trúc thì anh Vàng phát cho mỗi người một chiếc gậy trúc, gậy còn thẳng hơn giới tính mình. Lúc đầu mình ra dẻ chưa cần :)) nhưng mọi người bảo, thôi cầm đi không tí lại lè lưỡi ra thở.
Rừng trúc dậm dạp lắm, rợp mát luôn, đi như trong truyện cổ tích ngày xưa bà mình kể Thằng lùn đi vào rừng lấy bánh mì bôi vào gốc cây đánh dấu đường, lúc về thì bị chim ăn hết nên lạc :)) Tại trời lúc đó sương âm u ý. Mưa nhẹ nhưng rừng che cho hết rồi, không rơi ướt đầu luôn. Thế mới thấy tác dụng của rừng chưa nào.
Qua rừng trúc tới rừng thảo quả. Thơmmm không khác gì đang bơi trong nồi nước lẩu. Hóa ra cây giềng, cây dong vậy đó, quả mọc gần dễ, nên đi đường cũng phảng phất mùi. Cảm giác được chữa bệnh luôn mà :)) À nếu như không thi thoảng có mùi thuốc lá của ông nào hút, thì cả quãng đường đi toàn là không khí trong lành, cho cái mũi cái phổi mình nghỉ ngơi sau cả năm hít bụi mịn thành phố.
Rồi chúng mình đi qua một vài con thác, nước xả xuống mạnh lắm, nhưng mát, nghe từ xa tiếng nước là đã thấy mát lạnh rồi. Tới một thác sạch, bọn mình lấy chai ra hứng nước đầu nguồn uống, nước khoáng thiên nhiên chưa qua lọc :)) sợ đau họng vì quá lạnh thôi. Tới một thác khác phải lội qua, lúc này mới thấy sức mạnh của chiếc ủng chưa :))) Mình đi giày nên mọi người đỡ qua mấy viên đá nhấp nhổm trong nước. Mát quá nên mình quay lại rửa mặt, trôi hết cả kem chống nắng :v
Trên đường có quá trời hoa đẹp luôn, Hậu gọi nó là hoa đương bền, với skill rapper tháng 8 của mình thì biết ngay là đảo từ, cơ mà bà chị Thảo tạp hóa thì vẫn khen tấm tắc tên rồi đi khoe mọi người :)) Thi thoảng tới mấy đoạn bằng phẳng, leader sẽ cho bọn mình dừng nghỉ chân. Lúc này là thấy ai nấy thấm mệt rồi đó, 1 tay chống gậy, 1 tay chống nạnh, đứng thở, không ai nói chuyện ai vài giây :v
Tới cổng trời, cả đoàn dừng lại chờ nhau check in, top đi nhanh thì nghỉ xong 15p lên đường tiếp rồi :v Mạnh lại xun xoe đòi chụp ảnh cả team 96ST để lưu lại kỉ niệm :)) Dạo này bạn tôi khác lắm, chăm chỉ up ảnh story đồ, không biết phải báo cáo với ai ở nhà hay sao :v Mây là vắt nửa mình sang thân núi rồi đó, tín hiệu mừng vì càng lên cao thời tiết càng đẹp hơn. Đoạn này có một chòi nuôi dê, con dê thi thoảng be be cất tiếng ra vẻ chào hỏi, mình may biết tí ngoại ngữ nên đối đáp với nhỏ đấy thấy sang hẳn :))
Đường đi lên có nhiều thử thách hơn. Lúc thì là thác mạnh, cảm giác ngã xuống là văng đá, nước cuốn trôi luôn. Chỗ thì lại cầu khỉ treo leo 1 bên tay vịn. Khi thì đường hẹp, chỉ vừa để chân. Bắt đầu xuất hiện nhiều cú vồ ếch :)) Hiếu là người mở màn, ngã xong nó cũng bất lực ngồi ăn vạ cười xong mới đứng lên :v Sau đoạn này mọi người không dám dừng nghỉ nhiều vì thấy có vẻ không kịp đến lán trước lúc trời tối rồi.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, trời tối nhanh thật đấy. Tất cả những hào hứng thay thế bằng sợ hãi. Mình không nghĩ là sẽ đi đêm, nên cũng không chuẩn bị đèn đeo đầu, chỉ hack 1 cái đèn pin cầm tay nhỏ xíu của Uyên, nhưng bật lên không đủ sáng. Hiếu cũng mang đèn, nhưng lôi ra thì không bật được. Đen! Lúc này chỉ biết trông chờ vào điện thoại và đèn của những người khác thôi.
Bọn mình nghỉ ngơi uống nước 2p, bọn mình tranh thủ thời gian ít ỏi, lôi lương khô socola ra ăn, vì đói :)) sợ đi tiếp tụt huyết áp mất. Đó, vì rút kinh nghiệm lần trước nên đồ ăn lần này như cứu tinh, sao mà nó ngon thế chứ.
Chân mình chưa mỏi, nhưng bụng mình thì hơi đau, chắc do thở sai, nên nó bị đau cơ hoành. Anh Tuấn leader định bảo cầm balo đỡ, nhưng mình thấy mình vẫn còn ok quá mà, chừng này vẫn chịu được, bảo anh cầm giúp Hiếu. Hiếu thì quá đuối rồi, nó phát khóc rồi ý. Nhưng mình thì chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có ý định bỏ cuộc, Hiếu mà, cừ lắm, ý là lỳ lắm đó :)) Thấy Hiếu vể kể là, anh Tuấn đeo balo nó, dắt tay nó đi trước, xong đi 1 bước lại động viên cố lên, đi tiếp nào em.
Mình đi sau chị Thảo và Mạnh. Thảo Kiều đi cùng anh Tùng và vợ chồng Gôn Hậu. May mắn là có đoàn đợi, chứ lúc tăm tối, đèn đóm không có, bụng đói, tay chân mỏi như này, không biết chuyện gì xảy ra. Mạnh soi đường cho mình và chị Thảo, cứ soi cho nó đi trước 5-7 bước, rồi nó dừng loại, soi đèn cho mình và chị Thảo đi lên. Nó bảo mình đi sát vào để mất công soi 1 lần thôi, chắc nó cũng sợ hết pin, nhưng mình thật sự không nhìn thấy gì sợ bước hụt, chị Thảo đi trước để lại bóng, mình phải đợi chị đi lên ngay sau Mạnh rồi mới bước được.
Cứ thế đám mình, người soi, người kéo, người động viên dò dẫm từng bước tiến về phía lán. Mạnh muốn quay lại một thước phim mà nó tự phong là đắt giá :)) về đoạn đi đêm chia nhau từng miếng lương khô này :)) về nhà share mà vênh mặt với mình lắm.
Tới gần lán, chỉ cần đi qua 1 đoạn dốc 1km dựng đứng nữa là đến :)) mình không nhìn thấy gì hết cả, trong lúc Mạnh đi trước, người cũng mò mò dễ cây để bám, rồi lồm cồm bò theo. Thi thoảng quay lại check xem Hiếu đâu, mà anh Gôn nói trong rừng không nên gọi tên, mà thấy ai gọi cũng không được thưa. Nhưng mà, không gọi thì biết làm sao được @@ nên thi thoảng mình vẫn phản xạ gọi. Thấy cái đèn anh Tuấn soi là cũng yên tâm rồi.
Đến chỗ cái cây bị đổ mọi người nghe tiếng người trên lán vọng xuống rồi, động viên nhau cố lên tới đích rồi. Anh Gôn Hậu chủ động đi trước để chuẩn bị đồ ăn. Tự nhiên thấy ánh sáng từ ngôi nhà nhỏ mà ấm cúng lạ. Hóa ra trong chuyện thằng bé kia đi lạc cũng thấy ngôi nhà có đèn sáng kiểu gì cũng chui vào ngay. Bọn mình chỉ cần qua một vũng nước hơi ngập giày là sẽ tới. Anh em cũng không ngại gì nữa, ướt cũng được, mai tính sau. Ê cơ mà giày xịn :v không ướt bên trong tí nào luôn :)) vote 10 điểm cho Decathlon.
Trung thu trên lán Bạch Mộc ăn lẩu uống rịu apple meow meow
Lán đêm đó có mình hội mình thôi à, có đèn điện, nước ấm, bếp củi, đồ ăn, chăn ấm. Tất cả những gì mình cần đây rồi. Hóa ra lúc cạn kiệt, những thứ căn bản cần thiết chỉ có thế thôi.
Bọn mình nghỉ ngơi làm một cốc Coca, ợ một hơi thật dài, rồi tháo đồ tháo dày vứt bừa phứa trên cái bàn trước nhà. Tầm lày :)) Mọi người chia nhau ra tắm rửa, nước nóng trên này 50K/xô, nhà tắm có người canh xịn luôn, tắm xong gọi cửa mở (vì cửa chỉ khóa được bên ngoài :v) Ta nói nó sạch sẽ thơm tho, người khỏe mạnh lại liền à.
Ra đến ghế thì mọi người ngồi đầy đủ rồi, chó Mạnh chó Hiếu dám đuổi mình ra chỗ khác ngồi. Quên không mang ga nên lẩu ăn trên bếp củi, thi thoảng ám mùi khói, nhưng lúc đói khát này, nó vẫn là cực phẩm. May thay nồi nước lẩu này ngon đậm vị hơn bên Lảo Thẩn, vậy mà mình cứ tự trách bản thân quên không đem gói lẩu thái hay lọ sa tế :v
Hôm này là rằm tháng 8, chị Thảo mang theo bánh trung thu, nhờ anh Khứ cắt chia làm 15 phần, rồi ae phá cỗ :)) đến phần của những ly rịu vùng cao, những lời bơm từ vị trí Hiếu Mạnh :)) Mình cũng thoải mái cho bản thân uống nhấp môi 1 chút, sau 1 năm kiêng sạch bia rượu vì đau dạ dày, rồi té sang bên khu người già ngồi, chỉ có sưởi, tám chuyện và quan sát bên kia uống tâm sự mỏng :))
Đêm đó mình lôi salonpas ra bôi, bóp chân cho Hiếu vì lời hứa “mày lên đến lán t bóp chân cho m 10 phút” :))) Bôi đến đâu nóng rực luôn, công nhận là tác dụng tức khắc. Mình thì nhiều máu buồn, nên Hiếu đấm lưng cho mình. Mùa này không lạnh, 2 con nhớ lại đêm trên Lảo Thẩn lạnh không ngủ được phải trải áo lông xuống nằm lên cho ấm :)) Đêm mình còn nóng quá đạp chăn thì biết rồi đấy :))
Những câu chuyện về đêm say sỉn của anh em xin được để lại trên đỉnh núi :)) Sáng dậy thi nhau bóc phốt. Ai khóc, ai nôn nguyên chân gà rút xương, ai nói mớ, ai nghiến răng, ai ngáy không còn quan trọng nữa, quan trọng là phải dậy sớm đón bình minh trên Núi Muối và chinh phục đỉnh Ky Quan San.
2 thoughts on “Địa hình rừng top cung trekking đẹp nhất Việt Nam – KQS tập 2”