Xa nhớ ~~~ chà, cùng đi nốt cái Quy Nhơn nha
Ngày 5: QUY NHƠN
Khoảng 11h thì bọn mình yên vị trên xe Hoàng Long (từ PT-QN vé hết 270k)
Sáng hôm đó mình dậy sớm lắm, k cần báo thức tự dậy cơ, thấy gì? Thấy bình minh to bự chảng sau tấm cửa kinh có lỗ ngăn, làm mình phải dí sát điện thoại vào để quay, sao cho camera k bị chắn bởi mấy cái lỗ đó, =))) bình minh đẹp lắm, trong veo, bọn mình đi vào quy nhơn theo quốc lộ 1D, đường 1 bên là vách, 1 bên là biên, hơi kinh, nhiều đoạn cua xe vẫn đi nhanh vèo vèo, mình cảm giác như tham quan công viên trên tàu siêu tốc vậy @@ xuống đến bến xe Quy Nhơn, bọn mình thuê taxi vào trong nhà trọ ở Diên Hồng.
À tiện nói về nhà trọ, mình cũng phải cảm ơn ông anh Huấn Nguyễn, thời gian trc khi đi mình có hỏi han trong nhóm và được ông anh tốt bụng này chỉ cho nhà của cô chủ quán Phượt Cafe, cô hiền lắm. Lúc về mình có gửi lại cho anh một món quà thủ đô cơ mà anh chỉ nhận lại quyển sổ, còn hộp bánh chắc để lâu nên bị hỏng cô vứt đi rồi =))) dù sao vẫn cảm ơn ông anh nha ^^
Sáng hôm đó bọn mình mất toy thời gian để đi thuê xe, quá khó vì đó là ngày nghỉ. Nhưng rồi cũng ổn, và bọn mình chỉ đi bộ loanh quanh thử nước nha đam, uống nước dừa, ăn bánh canh (à bánh canh ở đây, mỗi quán một kiểu làm nên bạn muốn thử nhiều thì vào quán nào cũng gọi bánh canh cũng đc đấy :v), bún cá, rồi về nhà ngủ, đợi chiều có xe để đi :v
Chiều thì cũng sợ không đủ thời gian để đi xa nên bọn mình chỉ đi Mộ Hàn Mặc Tử, Bãi Trứng, Bãi Hoàng Hậu, Ghềnh Ráng.. rồi tối lại về Biển Quy Nhơn bơi, không khí ở đây thề là sạch hơn Hà Nội nhiều, ở đây k mất tiền gửi xe, vì sao á? Quá an ninh, không ai lấy cắp, mình xuống biển bơi mà chả gửi xe gì cả cứ vứt đó :v
Bơi rồi lại đi bộ bờ biển, có vẻ lãng mạng lắm :v xong ướt sũng đi về trọ phượt. Tối đó chỉ dành để ăn cả QN, tìm mãi chả thấy quán mỳ bún nào để “ấm bụng”, thế là 3 đứa quay ngoặt đi ăn tạp luôn. Đồ ở đây thì khỏi nói, rẻ ơi là rẻ, rẻ quên béng Hà Nội luôn.
Nào là CHẢ RAM (5K) ở đường Phan Bội Châu này, tiếc là chả đó chỉ có tôm bên trong, nên, mình phải ngậm ngùi ăn món trứng vịt lộn -_- trời ơi, có ai bay tận vào đây để ăn trứng vịt lộn như mình khôngggg?
BÚN THỊT NƯỚNG (20K) gần quán bánh dừa, nhà chị chủ đằng sau là quán Karaoke, có vẻ trong này người ta biết tận dụng không gian quá, đùa, mình vốn là đứa thích bún trộn rồi, lại gặp một tô bún ngon+rẻ cứ bị k cầm lòng đc. Mà vẫn khổ lắm, đi ăn cái gì cũng phải hỏi: nó có tôm k ạ, đến bực -,-
Rồi cả BÁNH DỪA NƯỚNG (10K) ròn tan, không ngấy tí tị nào, nhưng mấy đứa sợ lát k ăn được những đặc sản khác nên thôi chỉ ăn xíu rồi đi
SINH TỐ/HOA QUẢ DẦM (15-20K) ngã tư Phan Bội Châu, Lê Thánh Tôn: k biết phải dùng từ gì để tả nó nữa, là một trong những thứ nhớ nhất về QN, quán đông lắm, nó nhiều hoa quả, đặc sánh và chất, quan trọng là nó rẻ. Kiểu như thế nào nhỉ, kiểu nếu như là ở HN thì giống như biến một quán Cafe thành quán trà đá ý. Hoa quả dầm thập cẩm các kiểu mà 20k, sinh tố 1 loại quả thì 15K, 2 trở lên là 20K mà cái cốc k phải kiểu teo teo như HN đâu, nó to bự chảng như cốc bia ý. 3 đứa thấy tìm được đúng quán mình cần, ăn 2 lượt, rồi mua về nhà 1 lượt nữa… Thề, sống ở đây chắc bọn mình suốt ngày cà khịa nhau ra quán này mất thôiiiiii!
Tối đó no căng bụng về phòng trọ, bàn kế hoạch cho hôm sau, một ngày ngắn nhưng trất’s. Chi phí hôm nay dành cho việc ăn uống là chủ yếu =)))
Ngày 6: MŨI VI RỒNG, BÌNH ĐỊNH
Sáng đó dậy thật là sớm, bọn mình chia tay cô chủ nhà và vác đồ ra chỗ cuối đường Trần Hưng Đạo để tiện cho đi Vi Rồng. Thật ra đêm hôm trước cũng đắn đo lắm, xem nên đi đâu, Tuy Hòa hay Hàm Rồng (đó cả tối mình vẫn gọi Vi là Hàm :v ) nhưng do đi tuy hòa phải đi QL1D chênh vênh vách núi nên thôi, mấy đứa chọn đi Vi Rồng – cũng QL1A =.= cho nó an toàn mới cả gần, vầng, cũng chỉ 150km thôi ạ =.= không hiểu sao ham hố thế. Đi như kiểu mấy tiếng chưa đến nơi ý, ngồi xe máy ê cả mông. Trước khi vào Mỹ Thọ thì bọn mình đi qua một khu rừng, hoang cực, cảm tưởng như trong cảnh sát hình sự, có bọn buôn lậu gỗ ra tóm bán sang TQ ý, rồi đi mãi k đến, lại buồn đi vệ sinh, mấy đứa tấp vào trạm xăng gần đó, rồi đứa la liếm hỏi đường, đứa xin đi rửa tay, đứa xin đi vệ sinh =)))) gian lắm. Gần đến làng thì có rất nhiều, rất rất nhiều cát, phủ đầy đường, và mình đã tiếp đất “an toàn” may không sao, vẫn đi tiếp ngon lành. Bao nhiêu gian khổ, nhưng tin mình đi, không hề phí công chút nào. Cực nhiều trải nghiệm:
Ở đây theo cách mà mình cảm nhận là cư dân đúng kiểu “BÁM BIỂN” ngày thì ngồi chơi bài, cả một hội quán toàn các bác ngồi chơi bài, các cô cũng loanh quanh nhà, lần đầu mình thấy đông người ngồi chơi bài ở chợ như thế, chắc tối họ lại đi đánh bắt. Ở đây mình không cảm thấy không khí người người bọn chen, chỉ có người đấu với biển với thiên nhiên. Đi bộ qua các nhà, thấy cát ngập vào tận trong nhà, rồi đường đi từ nhà này sang nhà khác lắt léo bậc nọ bậc kia, lạ lắm luôn.
Cũng có hỏi đường ra đến bờ biển, và tình cơ gặp được em Quyền, và em Ngân, được cái 3 chị đổ k dựng được vì em quyền tý tuổi mà đẹp trai :3 cu cậu 8 tuổi có vẻ sĩ gái :v tự nhiên đang yên đang lành đánh cái thúng đi ra biển bắt sứa về cho mấy chị :v, mà nghe nó kể cứ thấy thương thương, chị nó 15 tuổi thì vào Miền Nam kiếm tiền, nó 12 tuổi thì sống đây 1 mình cùng nhà con bé Ngân, nhà nó đúng kiểu chỉ có cái tường với cái mái, mà cái tường cái mái cũng bị đập vỡ lung tung, k có cửa. Hỏi nó học lớp mấy nó bảo k đi học nữa ;( nó k biết Hà Nội là đâu, cũng chưa từng xem trên TV để mà biết đến Lăng Bác, thế mà nó lại biết Quốc Tử Giám đó, chắc nghe ai kể. Một năm gặp chị gái 1 lần :’( đến đoạn đấy mình nhớ e mình ghê ~ ~ ~ thằng này nhìn mặt sáng sủa, nếu có chí chắc sau này cũng làm to đấy – trích lời phán của 3 chị gái =.=
Nhưng rồi cũng phải đi lên, lên đến nhà dân, thì gặp mấy cụ ngồi đó hỏi han. Mới biết là cụ lo tụi mình bị bắt cóc, ở đằng góc khuất chỗ đá đó chắc cũng có vụ rồi. Mấy đứa nghe xong xởn tóc gáy trong sự nghi ngờ, tự nhiên thấy mình coi thường số phận quá @@.
Đường về tất nhiên là nhanh hơn nhưng không có nghĩa là thuộc đường =.= Tiểu và Hiếu thiếu chút nữa đã đi lạc sang Nhơn Lý -.- đùa chứ mình cứ đi trước nhưng đến ngã 3 lại đợi chúng nó để chỉ đường, đúng cái chỗ kia mình đi sau, chúng nó phi ngay sang hướng khác =.=
Tối về tắm táp mệt mỏi nhưng vẫn cố đi nốt chứ, 3 đứa dắt nhau đi ăn ốc ở đường Xuân Diệu, ỐC XÀO XẢ ỚT, SỨA NỘM, ỐC HÚT, rồi lại qua mía đá chỗ dải cát gần biển, đi bộ ra mà hét hòa tan với tiếng sóng.
Biển QN có đặc điểm là ôn hòa, ôn hòa hơn biển ở Phan Thiết 1000 lần. Thoải mái lắm ý. Định đi về xong kiểu gì cũng phải qua PBC làm cốc Sinh tố về nhắm mới cam :v
Phí hôm nay chủ yếu là đi lại, và ăn uống còn được một đống trải nghiệm cảm xúc k tính phí nữa :))
Ngày 7: KỲ CO, EO GIÓ, bán đảo Phương Mai
Lúc qua cầu Thị Nại cố đợi nhau mà chụp với cái cột, cầu dài dã man, chắc ngang với cả cầu Vĩnh Thịnh ở Sơn Tây. 2 bên đầm nước xanh phê lòi. Đi qua cả FLC QN lúc đấy đang xây giở giang gì đó, đường đẹp, nắng vàng, k chật như HN và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Tiêu trở Huyền và hứng cua một vòng khá-là-không-được-hẹp-cho-lắm, lại ôm đất, lần này đau cực, tại đi nhanh, mình nằm im k ho he, một lúc sau mới thở ra câu: “T đã bảo đừng đi vào cát rồi, lần sau đừng thế nữa nhé” nghe như hấp hối :v tiếp đó thì có một chú tốt bụng đỡ xe bọn mình dậy, rồi còn hảo tâm đi chỉ đường cho 3 đứa, chú bảo nhà chú ở gần đó, được thế thì còn gì bằng, đỡ phải hỏi đường mệt ra =))))
Bọn mình đến nơi cũng quá trưa, và đi bộ xuống chỗ đá biển,tìm chỗ dâm để mở pặc-ty, nên thờ lắm :v ăn uống tự do thật thích, chắc bây giờ mn quay lại sẽ k gặp cảnh cũ đâu, vì hồi bọn mình đang xây rồi.
3 con mực dô ăn mừng vì có chỗ để đứng ăn
Ăn uống, sống ảo, nghịch ngợm chán chê, bọn mình lên tìm người đưa sang đảo chơi, Kỳ Co ~~~ vẫn là tiểu xảo mặc cả giá xuống còn 200k/3 người đi cả 2 đảo :v thấy bản chất sinh viên nghèo lộ liễu quá cơ.
Dù sao cũng hơi tiếc vì lúc đấy máy mình sắp hết pin+không dùng túi bọc chống nước, nên đoạn đi xuồng k chụp đc nhiều. Nhưng mà cả giác đi xuồng phê cực kỳ, 3 đứa thi nhau đứng trên mũi xuồng mà vẫy mấy tàu kia: “Heyyyy… ở đây có người nè!” câu “ĐẸP QUÁ” là câu bị nói hoài k chán. Đúng kiểu biển bạc rừng vàng, biển lấp lánh dưới ánh nắng… trời sao mà phê thế.
Sang đến đảo thì thấy cái cầu quá ưng nên mới nghỉ ngơi ăn nộm thịt gà chưa xong mấy đứa phải lao ra tắm luôn…èo ôi, nước trong leo lẻo, nhảy từ trên cầu xuống cũng phê cựcccc, Hiếu chạy ra từ lúc nào, cứ thả mình trôi nổi trên nước, Tiểu thì động viên mãi mới dám nhảy xuống. Chơi không thấy chán. Một lúc sau có đoàn khác ra, chú lái xuồng chở bọn mình sang đảo ngắm San Hô luôn =))))
Thế giới dưới nước thật đẹp hết sức đẹp. Con Nhím biển to như con bò, cá đủ thể loại màu sắc lượn lời ngay dưới chân, mình bắt được mấy con sứa, nhưng nó trơn quá, nên k giữ đc trên tay lâu, nhiều lúc mình cảm giác như chân sắp chạm tới mấy cái cây sương rồng biển rồi ý,,, hơi sợ bị chạm vào có độc :v mải lặn hụp ngắm, bọn mình bị trôi vào một vùng trũng, sợ lắm, mình cũng biết bơi chút nên vào gần thuyền một các dễ dàng, Hiếu cũng gần, chỉ có Tiểu là ở tít xa, càng sợ, lại càng đập lung tung, lại cứ đứng yên một chỗ, rồi mình phải cầu cứu chú lái xuồng, ;))))) anh hùng cứu tiêu nhân là đây chứ đâu…. à, Tỉu được chú cho một con SAO BIỂN chú tóm được, sờ vào nó cứng hơn mình tưởng rất rất nhiều. Trên đường đi vào bờ, biển động chút thôi, mà đã như sắp lật thuyền, sợ lắm, thế mới biết sức mạnh ghê gớm của biến, nhấn chìm bao nhiêu tàu. L bọn mình đến nhà chú lái xuồng vì xe vứt đó, xong còn được vợ chú cho tắm nhờ hyhy nhiều người tốt thiệt.
Lúc bọn mình về trời cũng như thế mưa. À có vài hạt mưa thật. Sau mưa to luôn. Bọn mình đi tìm mấy quán bán đồ đặc sản đề mua quà về cho mọi người. Rồi qua chỗ Chương Dương trả xe tiện bắt taxi ra gần sân bay Phù Cát để tìm nhà nghỉ, sáng hôm sau lên đường cho tiện.
Ngày 8: PHÙ CÁT – NỘI BÀI
Ra đến sân bay chỉ lo nem nép là ba lô thừa cân, mang nhiều quá mà, làm thủ tục xong và bọn mình cũng bay về an toàn, nhìn QN từ trên cao nhỏ dần cũng chỉ biết tiếc mà tạm biệt. Tạm biệt Quy Nhơn…k biết bao giờ mới quay lại.
Đây là chuyến đi chơi đáng nhớ nhất đến nay của mình, lần đầu tiên đi ít mà đi xa đến thế. Mình thật sự rất tiếc vì mình không ăn được Tôm Cua L
Chi phí mình k nhớ tỷ mỉ từng khoản, nhưng căn bản toàn đứa kinh tế nghèo kiết xác, nên mặc cả một cách điên đảo =)))
Tất tần tật là 4 triệu/người. Kinh khủng chưa :v
Hẹn gặp lại tại những chuyến rong ruổi mùa sauuuuuuuuu =))))
_the end_
1 thought on “[Review Phan Thiết – Quy Nhơn 7 ngày] Cuộc rong ruổi cho tuổi 20!!! (Part 2)”