Tĩnh lặng như rừng cây. Dữ dội như ngọn gió.
Trước khi đi mình rút 1 lá tarot – Death. Mình thì không sợ lá này lắm. Hope to the end mà lị :v Và mình cũng tận hưởng cả những điều tiêu cực. Làm gì có gì tiêu cực tuyệt đối. Ít nhất là được 1 bài học rồi :)) Trong quá trình đi, mình đã tự ngẫm lại rất nhiều chuyện và thêm các góc nhìn. Vài ngày không wifi không xã hội khiến mình kết nối tới các ngóc ngách nhỏ. Một người đau chân vẫn có thể quên đi cái chân đau của mình…
Hình ảnh có lẽ mình sẽ nhớ trong chuyến đi này là lúc cái cờ của Quyết bị gió thổi bay xuống lưng núi và anh Phàng A Sang lúc sau đã chạy đi nhặt nó. Thật ra là em, ít tuổi hơn bọn mình lắm, nhưng cách ăn mặc và nói chuyện làm cả đám gọi là anh, sau đó kể cả biết tuổi vẫn quen gọi vậy. Anh chạy theo hướng khác, mặc dù mn bảo bỏ đi. Rồi để nó gọn gàng cài vào balo, phất phơ suốt cả đường xuống. Anh kể cho bọn mình nghe những câu chuyện về rừng núi, anh em trên bản làm ăn với nhau, cả quan điểm lập vợ gả chồng nữa :))

Rồi tối hôm trên lán lúc mọi người tập trung nướng thịt cũng vui. Có mấy đoàn nhưng nướng chung nên lúc mấy anh porter thái thịt, hội mình cũng lỡ ăn nhầm phần của đoàn khác 1 chút nhiều :))) Tại thằng Yên cứ lấy rồi chấm đầy đủ nhét vào mồm mình ý, mà thịt còn ướp hạt dổi mắc khén lá lủng gì rõ là thơm ngon dậy mùi. Mình có lân la hỏi công thức, nhưng anh giai nói bí mật =)) Ông Khôi cũng vậy, nướng xong con gà thì mất 1 cái chân :))

Liveshow Bức Tường trên độ cao 2900m. Lúc đánh răng rửa mặt xong, mọi người cũng tách ra. Người ngủ, người đi ngắm sao, chụp ảnh. Mình thì ướt tóc mái nên ngồi cạnh bếp sưởi cho khô. Tình cờ cả đám đó kbiet fan Bức Tường không, mà rủ nhau hát. Mạng mẽo không có, hát chay thì mọi người không thuộc hết :)) May sao thằng em mở Hợp âm chuẩn ra nên đúng lời :)) Cái cảm giác đồng ca Hoa Ban Trắng giữa núi rừng ban đêm nó khó tả lắm. Hóa ra một người như chú Trần Lập, ra đi rồi nhưng vẫn không biến mất. Có người khi rời xa rồi, ta mới hiểu được ý nghĩa những việc họ làm.

Tà Chì Nhù với mình cũng rất nhiều điều hay. May sao đi vào 1 ngày nắng đẹp, mùa hoa cũng chưa nở rộ nên không đông đúc. Tuần trước thôi vẫn đang áp thấp, mưa rào miên man. Thảo nhắn mình mấy lần bản tin thời tiết xấu :v Mình vẫn muốn đặt cược, phần vì xem dự báo trc 1 tháng rồi, phần khác là niềm tin :))) Anh em đi không bị bẩn, xuống k bị trơn. Ngắm trọn hoàng hôn siêu thực và ăn may quả biển mây bình minh.

Mình rất ngại nếu lần này trời xu, vì gần như mình đã lôi kéo mọi người theo, tự nhiên thấy trách nhiệm ngang :v Về thấy cảnh anh em cực khổ lọc ảnh, edit công phu, up lên đủ các kênh là mình cũng thấy dzui trong lòng rồi :)))
Vì đi đông bạn bè và cũng chưa đủ cứng để lead đoàn, nên mình chọn đi qua cty tour. An toàn và chuẩn bị chu đáo. Lần sau, nếu may mắn thể lực vẫn ok, mình sẽ thử tự túc leo, chắc sẽ nhiều trải nghiệm và lại va vấp :))