Hôm nay tôi đi làm về hơi muộn, trên đường mưa bay vài hạt như kiểu mùa xuân, nhưng tôi cũng trùm áo mưa lên, cho đỡ lạnh. Mặt kính hơi ướt, ánh đèn xe trước cộng đèn đường làm xuất hiện bokeh, hay tôi cũng không rõ có phải mắt tôi nhòe không?
Tôi thích không khí hài hước, thích những mối quan hệ vui vẻ. Có rất nhiều cách để tạo ra tiếng cười. Một trong số đó là nói chuyện hài hước hơn. Tôi thường đi cà khịa mọi người, hoặc nói mấy câu vô thưởng vô phạt, hoặc đôi khi, một cách rất tự nhiên, sự hậu đậu của tôi cũng làm mọi người cười. Tôi thì không quan trọng lắm. Miễn là vui.
Nhưng, ranh giới giữa sự hài hước và sự vô duyên nó mong manh lắm. Và tôi, lại thường lấn làn. Mấy hôm nay liên tục là sự vô duyên của tôi, nên tôi cũng nên nghĩ lại và chấn chỉnh mình chút nhỉ.
Hôm trước tôi vừa bảo anh K là chơi đàn cùi, trời ơi, trong khi anh ấy đã từng là chủ nhiệm clb guitar trường cũ. Xong bình thường anh ấy cũng hay bật lại đanh đá nhưng hôm nay chỉ nói “ừ anh có nhận anh chơi hay đâu”. Tại tôi mà, tôi nói mà không có suy nghĩ gì cả. Thật ra vừa nói xong tôi đã thấy mình vô duyên rồi, tôi rất muốn nói câu xin lỗi nhưng nó hết sức không tự nhiên để nói ra, nên tôi thôi, và thay vào đó nói trừ bằng câu “thực ra tại anh ít tập nên quên”. Hmm vẫn chưa có duyên lắm.
Hôm trước nữa, em A đá vào bình hoa ở bàn thờ và tôi cũng hỏi và bảo em ấy đi lau bãi chiến trường trong lúc đông người. Hmm thử nghĩ lại nếu là tôi thì tôi sẽ buồn và thấy bản thân hậu đậu bất tài lắm. Sao lúc ấy tôi cư xử thế nhỉ, ngay lúc sau thấy tội đứa em tôi đành lôi câu chuyện mình cũng từng đổ nước ở bàn thờ và phải lau để cho em bớt cô đơn. Thật thiếu tinh tế mà, rõ ràng bản thân không tốt đẹp gì mà đi đặt người khác vào tình huống xấu hổ.
Hôm nay, sau khi anh Sếp khen một em đồng nghiệp về sự may mắn của nó, tôi như thường lệ quay sang cà khịa vài câu “ngu thường may”. Trời! Sao tôi lại vô duyên thế nhở. Ngay khi lời nói phát ra, tôi thấy mình quá đáng thật. Và cố tìm cách xin lỗi nào đó cho bớt gượng gạo. Thì ra tôi không giỏi ứng biến nhưng tôi tưởng lắm. Tôi thẳng thắn xin lỗi vì đã nói thế, nói chị không có ý vậy đâu, và còn đưa cho nó mượn sạc rồi đùa là thay cho lời xin lỗi. Nhưng bạn biết đấy, những gì đã nói ra rồi, thì dù có xin rút lại, cũng đã làm tổn thương người khác rồi.
Tôi vốn dĩ cũng là người dễ tổn thương tinh thần. Dạo này tâm trạng rất bất ổn, vài lần trực khóc. Ai nói cũng dễ xúc động. Tôi rất xúc động nếu bị hiểu lầm hoặc nói những chi tiết làm tôi nhỡ những chuyện không vui đã xảy ra. Vậy mà tôi ngu ngốc đến mức không đặt mình vào vị trí người khác lúc nói những câu khó hiểu, nghĩ tất cả chỉ là trò đùa, nhưng buồn thay là chỉ mình tôi làm lố như đang diễn hài. Thường thì, ngoài việc khóc vì bộ phim cảm động, tôi khóc vì ấm ức, vì buồn. Vậy có phải do thế tôi đáp trả bằng cách làm tổn thương những người thân không? Không phải thế đâu, tôi xin lỗi. Vì tôi nhanh nhảu mồm đi trước não đấy. Cũng đôi khi vài chuyện tôi chưa nghĩ ra lời phù hợp mà đã nói xong rồi. Làm sao để họ biết tôi rất muốn họ đừng nghĩ lại khoảnh khắc đó nhỉ?
Xin lỗi cả những người xưa nay từng bị tôi làm buồn vì mấy câu đùa tưởng chừng vô thưởng vô phạt và vô cả duyên của tôi.
Vì vậy, thời gian này, tôi sẽ tự phạt bản thân mình 1 tuần hạn chế nói chuyện vô duyên hóng hớt xuống nhé. Tránh làm thêm vài người nữa bị tổn thương. Để qua mấy hôm, tôi nghĩ là tâm trạng tôi là bình ổn trở lại. Lúc đó tôi lại duyên dáng hài hước, có được không?