Hôm nay sẽ là một bài viết buồn của mình.
Mình rất kém khoản khen nịnh với an ủi. Trước đây hồi cấp ba bạn mình đứng khóc ở hành lang, mình nhìn thấy, mà mình cũng không biết đường ra ôm bạn một cái, tại nghĩ nếu là mình, mình sẽ không muốn để ai thấy mình khóc :(( Cơ mà mỗi người khác nhau, sau đó nó viết vào lưu bút mình mới biết hóa ra hôm đó n cần một người an ủi vỗ về như nào …
Tiếp theo là một lần khác, bạn cùng phòng mình về và nằm vật lên giường. Mình biết nó đang gặp vấn đề. Mình thấy thế, mà vẫn ngồi lỳ trên bàn học. Sau khi trải qua chuyện đó nó nói mình còn chả quan tâm, lúc ấy nó chỉ cần mình ôm nó thôi. 🙁
Hôm nay, một người bạn khác của mình lại buồn và “Nói m cũng chả an ủi đc”. Mình thấy mình tệ thực sự.
Bạn bè mà lúc bạn buồn mình không giúp được thì thôi, cũng chả thể an ủi? Vậy thì m đang là cái gì? Bạn mình bảo, m không biết an ủi như thế nào, vì m không hiểu t. 🙁
Tại mình cứ nghĩ ai cũng giống mình? Thay đổi như nào nhỉ @@