18.11…
Đêm đầu tiên ngủ tại công ty, chờ kết quả pcr. Mình ngồi đối diện F0 nên khả năng dính là rất cao. Đen cái là đúng đợt này mình bị cảm cúm, lại trùng hợp ngày bà chị Hằng hàng tháng tới thăm, sao nhở, lúc cơ thể không khoẻ mạnh nhất để nghênh chiến với con Covid thì nó lại xuất hiện! Không sao mặc dù hơi sợ chút xíu nhưng mình cũng xác định tâm thế, một khi mở cửa tự do, phủ tiêm vaccine thì khả năng bị nhiễm là rất cao, xời k lúc này thì lúc khác, không nguồn này thì nguồn khác! Có gì đâu, không bị Covid đời không nể! Mình phải tích cực lạc quan cho bệnh tật nó sợ mình chứ :)) K chiu như ảnh đâu ae ạ, 1 bụng lo âu.
19.11…
Bọn mình, những người tiếp xúc gần, được cách ly sang 1 phòng riêng, đợi đến giờ là lên đường. Thời gian thì ngắn thôi, nhưng bao nhiêu kịch bản hiện ra trong đầu! Sếp cũng ở lại, nghe 1 câu đêm htrc sếp nói “người chủ doanh nghiệp không thể bỏ nhân viên của mình trong lúc này được” :v k biết nói thật hay đùa vì sếp mình cũng khá đùa dai. Nhưng hôm sau cả cty được ăn uống tẩm bổ như bữa cơm tù cuối :v Tầm trưa sau khi nốc cốc Phúc Long báo tiền xong xuôi mình nằm chợp mắt chút. Mn gọi dậy và ném cho bộ quần áo bảo hộ? Vậy là phải đi thật rồi sao? Câu này cứ lảng vảng trong đầu mình. Nếu nói thật lòng thì có chút sợ! Mọi người ở lại vẫy tay tạm biệt y như chào bọn mình lên đường nhập ngũ, thiếu nỗi gửi thư tình vòng cổ ôm hôn nữa. Vác cái vali đi mà mình rơi mấy lần. Lên xe rồi mới tỉnh táo, và sốc lại tinh thần đùa cợt mấy f1 đi cùng tí cho thoải mái rồi thẳng tiến địa điểm cách ly, trường Đh Đại Nam cs Hà Đông (k phải trường đua Đại Nam nhà cô Hằng đâu nha mn)
Sau khi làm thủ tục nhập phòng thì 4 đứa con gái được xếp vào 1 phòng, ngăn nắp sạch sẽ, bảng nội quy to oành giờ giấc ăn dậy ngủ của quân đội. Tắm rửa sạch sẽ cái đã rồi tính. Thề thời gian đợi kết quả xét nghiệm còn áp lực hơn đợi điểm đại học. Mà chả hỉu sao lâu thế. Đến giờ ăn có người đến phát cơm trước nhà, rồi họ đi rồi mới được mở cửa ra lấy, an toàn mà. Cơm đầy đủ rau thịt nhưng mn cũng không có tâm trạng ăn lắm nên qua loa rồi thôi.
Mình vừa ăn xong nghe tin tất cả âm tính mà muốn nở hoa trong lòng. Nó giống như Việt Nam đá vào ấy, cả lớp hân hoan! Mình còn cao hứng làm bài múa gửi tới ce trong phòng, bắt buộc phải xem :v yên tâm đi ngủ rồi 22h họ bắt tắt điện. Mình cũng hơi sờ sợ sau mấy câu chuyện ma thằng TQH kể, nhưng mắc màn chắc k sao đâu. Tối nay e totoro sẽ được ngủ cùng chị!
20.11…
Đêm qua lạnh vch lạnh, với bản năng sinh tồn 4h mình dậy lấy cái chăn quân đội trải xuống dưới, mặc hết quần áo ấm lên người, trải thêm 1 lớp áo nỉ xuống vùng lưng để bảo vệ phổi rồi lên nằm ngon lành, tuy k ngủ được nhưng ấm 🙂
Mình nhắn tin cho Uyên để nhờ mua chăn chuyển vào đây. Đến những lúc bệnh tật này mới thấy có người thân thật tốt. Ơn này của em gái chị sẽ không quên :))
21.11…
Gần chỗ cách ly có một công trường hoặc khu xây dựng nào đó. Đêm đến họ mới làm việc. Tiếng máy xúc, tiếng đục khoan, tiếng sỏi đất lan tới tận giường. Mình cũng dễ ngủ thôi, nhưng mà âm thanh đó cũng làm mình tỉnh giấc vài lần trong đêm. Ngó ra cái bóng đèn đối diện cửa phòng lắc qua lắc lại trước gió. Thực ra, cách ly này cũng kinh khủng lắm đâu. Ngoài kia mọi người vẫn đi làm, vẫn lao động, vẫn mưu sinh đấy thôi.
22.11…
Mình vẫn thức dậy đúng giờ với thủ tục hàng ngày. Súc miệng nước muối, uống nước gừng xả nóng. Mình bị ốm, họng vẫn ngứa từ hôm đầu, chả biết có phải covid hay gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Sợ nên tự kỉ ám thị mà. Sáng đó mình nhắn tin vào nhóm xin thuốc ho, công nhận thuốc ở đây xịn ha. Toàn mấy thuốc có tên tuổi quảng cáo trên vtv đàng hoàng. Chị Nhung tối qua ho cả đêm, cũng sợ ha. Chị mượn cái bấm móng tay, mình đưa cho chị nhưng cũng không đưa thẳng tay tận giường. Chắc chị nghĩ mình sợ bị lây. Xin lỗi chị nhiều, em cũng sợ, nhưng em cũng nghĩ em bị covid, cũng cần cách xa mọi người.
Mọi người làm quen với nhịp sống, giờ giấc ăn ở đây hơn, chỉ có HH là thường thức đêm, nên ngủ sáng muộn, nó bỏ luôn bữa sáng. Mỗi lần người canh gác đến phát cơm là một lần được mở cửa ra ngoài nhìn quang cảnh phía trước, trân trọng ghê.
23.11…
Không thể lười biếng vậy. Mình lôi mấy bài tập của chị Chloeting tập mỗi ngày 30p. Ba giường lúc đầu nhìn mình cười lắm, cơ mà sau 2 3 lần cũng quen, mọi người không để ý nữa. HH thì bị thoát bị nên mình pressing nó hàng ngày, như giáo viên thể dục. Cuối cùng nó cũng đứng lên múa may, vặn mình, đá chân. Thôi tốt cho lưng nó là được, mặc dù hơi buồn cười tí :))
24.11…
Lại tới ngày test nhanh. Nhân viên y tế tới từng phòng gõ cửa đọc tên đến ai người đó mới được ra. Có cái ghế trước cửa phòng. Đứa nào chọc mũi trước thì ngồi đó. Mình ló ra quay cảnh HH kêu la khóc lóc. Đấy niềm vui của người trong khu cách ly chỉ có thế. Và, hóng chuyện của những phòng khác.
Có thằng cu ở cách mình 2 3 phòng có vẻ công tử bột lần đầu xa nhà. Gọi điện cho mẹ làm nũng mà cả dãy nghe tiếng. Mẹ không gửi coca vào cho con à, không có coca con không ăn được cơm đâu. Mấy hôm sau thì thấy chính thằng này được chuyển đến khu khác, do bị F0.
Mấy anh giai phòng bên cạnh thì có vẻ ma cũ lâu hơn, bình tĩnh mỗi lần kiểm tra. Thi thoảng hát nghêu ngao, hút thuốc bay khói sang mấy phòng lân cận. Nam cty mình xếp phòng cùng mấy lão, thấy không bao giờ lên tiếng.
Những ngày sau…
Cơm trong này đổi món liên tục. Cả tuần chắc trùng được 2 hôm. Món cá ở đây ngon lắm. Cá tươi và nấu gia vị cũng vừa phải, ngon hơn cơm đặt của cty mình là rõ. Cả đám vượt qua lần test trước nên thư thả lắm, đợi 15 ngày mãn hạn để ra tù thôi. Thói quen cũng vẫn rất nề nếp. Ăn xong làm việc, chiều thể dục xong đùn đẩy nhau tắm, giặt rồi tắt đèn đi ngủ. Chị Nhung với HH vẫn gào mồm lên mỗi lần mình vào studio nhà tắm để thu âm :)) Cái loa ở khu thi thoảng lại kêu phòng nọ phòng kia đi vào không được ra mở cửa.
Trong nhóm báo đợt test gần đây có 1 nhóm mẫu gộp bị dương tính. Đêm đó những phòng cùng đợt bị test riêng. Cả đám sợ hãi, lúc cán bộ y tế đến gõ cửa phòng mà sợ thót tim, hồi hộp, ngày sau có kết quả là Nam cty mình. @@ không hiểu. Sau 9 ngày cách ly thì bị dương tính?? Những lần trước chắc nồng độ virus chưa đủ cao để test ra. Khổ thân mấy ông cùng phòng, sắp được về rồi lại phải + thêm 15 ngày nữa. Tối đó thấy mấy ông vừa an ủi Nam, vừa kêu gào số phận :)) Nam bị cách ly sang khu toàn F0, bên đó có vẻ cơ sở vật chất tốt hơn, thấy nó review cũng nhẹ nhàng, cuộc sống chill không khác gì bên này, đến giờ là uống thuốc :))
Những phòng khác đến hết ngày cách ly vẫn chưa có thông báo được về bắt đầu ý kiến. Nhóm zalo sôi động hơn hẳn với những màn combat từ các phe. Mấy cán bộ không có kinh nghiệm cãi nhau với mấy người ngang ngược đó, chỉ biết ngậm tức mà nói mấy câu nội quy. Phòng mình thì hóng phốt. Mình nhanh tay cap màn hình định gửi vào nhóm công ty, thì cái zalo có cái chức năng đáng ghét, chụp xong ảnh n hiện sẵn, ấn vào là gửi. Vậy là mình gửi nhầm luôn trong lúc các phe đang căng đét.
Cuối tháng công ty mình có 1 cuộc bình chọn nhân viên xuất sắc. Chị Nhung với HH lần này được xướng tên. Nhận bằng khen online. Thấy ae trên công ty xúm lại trước cam như đi sở thú xem 4 đứa diễn trò vậy. Mấy người tò mò lắm đúng không :))
Ngày khải hoàn…
Đã được 17 ngày từ đầu cách ly, ae dọn đồ sẵn sàng lắm, nghe lệnh là đứng lên thôi. Trưa đó trên loa đọc tên từng người. Đọc đến từng người trong đoàn mình ai cũng hò hét nhảy cỡn lên. Hóa ra ngày xưa được gọi trúng nhập ngũ các chú các bác cũng vui như này nhỉ. Phòng bên cạnh chúc mừng, còn mấy người đó vào trước nhưng vẫn phải ra sau bọn mình :))
Đây âm thanh tự do: chắc ai bạn bè trên facebook của mình mới xem được. https://www.facebook.com/mrs.grownnnnn/videos/1307459549675860
Xe bus đến đón, ae đứng ở gốc cây, ký giấy tờ, lấy lại đồ dùng rồi lên xe về công ty. Hôm đó trời nắng to lắm. Đúng kiểu 1 tương lai tươi sáng. Mình vừa chốt xong kèo đi Tà Xùa với hội thằng Mạnh và mấy chị ở công ty nó. Hóa ra, không khí tự do nó tuyệt như vậy. Hết đợt của bọn mình cũng không ai bị cách ly nữa, vì quá nhiều người nhiễm, chính phụ cho lệnh bệnh nhân tự chăm sóc ở nhà.
Tạm biệt mùa cách ly năm đấy và không hẹn gặp lại. Coi như một lần mình đi quân sự mà không được tự do vậy.