Có là quá mơ mộng và ngoài rìa không nếu mình cứ tìm về những thứ nguyên sơ thuần mộc.
Càng lớn càng thích năng lượng trẻ con. Ngây ngô, đơn giản và vô hại. Vì nhận thức còn chưa hình thành đầy đủ, nên cái gì chúng nó làm cũng là bản năng cộng với bắt chước. Chơi cùng chúng nó khiến mình thấy nhẹ nhàng lắm. Kể cả có bộc lộ tính cách gì, cũng là một ý niệm vô hại. Tới giờ mình mới hiểu được câu nói của một chị đã đi làm lâu năm nói về mình, khi đó là 1 con bé sinh viên đi làm thêm “sau này em sẽ không thể ngây ngô như bây giờ và người ta cũng không thể nào bắt chước hay vay mượn suy nghĩ đơn giản của em được.” Bây giờ mình không thể vay mượn Huyền của 10 năm trước nữa. 10 năm sau lại chẳng thể ngu ngơ như bây giờ. Xã hội phức tạp dạy mình nhiều bài học, những vụn vỡ cho mình thêm vết sẹo, sửa sai và tiến hóa. Mình biết ơn và yêu mình phiên bản bây giờ. Nhưng những sự đơn thuần tinh khôi kia vẫn làm mình rung động ngẩn ngơ. Góc nào đó trong mình vẫn muốn giữ lại, bảo vệ năng lượng đó.
Thích sự chân thành, thẳng thắn, không thử lòng, tình huống. Cuộc sống sẽ bớt chông gai hơn nếu như mình cứ chân thành dùng suy nghĩ và cảm nhận ra để giao tiếp, thay vì vòng vo cân nhắc được mất. Nhưng mình biết cái này còn khó hơn nhiều. Thử nghĩ xem, có ai mà mới quen đã lôi hết ruột gan ra nói chuyện. Đem hết sự nhiệt tình ra đối đãi. Lần này, lần nữa, lần sau…rồi cánh cửa đấy cũng phải khép hờ, rồi đóng lại chỉ mở cho ai thật tâm muốn chia sẻ. Mỗi lần mình kể chuyện hơi sâu hoặc nói ra cảm xúc thật mình đều thấy có sự mất mát nhẹ, có phải vì vậy không? Đối xử với nhau có qua có lại là cần thiết, nhưng chỉ cần không hổ thẹn với lòng mình, chân thành sẽ không bao giờ hối hận. Người ta chỉ hối hận nếu tệ với người tốt. Còn ra đời này, không ai có trách nhiệm đối tốt với mình. Nếu có thì thật là ưu ái và trân quý. Vậy nên đứng trước cái chân thành, mình vẫn rung động và có chút lúng túng vui mừng khi tiếp nhận.
Thích sự kiên nhẫn, từ tốn. Mình chậm chạp lắm. Nên mình thích những gì từ từ thôi. Với những thứ dễ đến mình hơi ngợp và không có đủ tự tin để tiếp nhận kịp. Sự tự nhiên không gượng gồng sẽ bền hơn. Thay vì những tiêu chí mình từng đặt ra để làm lá chắn, mình chọn gần những năng lượng “phù hợp” khiến mình thấy thoải mái phơi bày hết sự chân thành nhỏ bé của mình.
Đã có lúc mình cảm giác như mình bị mắc kẹt lại cả chục năm trước.
Mình biết để một sự vật có đặc tính này, nó phải có mặt đối lập, hoặc bỏ đi một vài tính năng khác. Sự chọn lọc và loại trừ đó làm cho mọi vật đa dạng, đa chiều hơn. Sau cùng con người ta cũng đi qua cuộc đời, ghé thăm một kiếp sống khác hoặc chuyển sang một hình dáng nào đó. Chẳng có ai có thể quay về kể lại sau khi ra đi hành trình sẽ như nào. Đó là điều kì diệu mà con người may mắn được hưởng. Mình tò mò lúc mất đi, mình sẽ phiêu lưu tiếp ở đâu, linh hồn mình dịch chuyển hay khóa lại dưới sâu tấc đất. Mình có mang những trải nghiệm, kiến thức ở hiện tại theo không? Hay sẽ được lập trình lại nhỉ. Cho tới khi mình biết được câu trả lời đó, thì mình kiếp này, vẫn cố gắng sống thật đúng với những điều mà mình tin, với những giá trị mà mình bám víu, dù cho nó có lạc hay lỗi thời.