Câu này thì quá quen thuộc, nhất là với các mọt sách rồi. Đừng nhìn vào bìa sách với tên Người đua diều mà nghĩ nó viết về hoài niệm một vé về tuổi thơ. Nó là một chuỗi câu chuyện đau đáu về những số phận trong chiến tranh. Mình thì mới đọc quyển này gần đây thôi. Nhưng nó đến đúng lúc quá.
Vẫn là tác giả Hosseini với cách kể chuyện mạch lạc và day dứt. Trước mình đọc Và rồi núi vọng về tình anh em. Lần này là về tình bạn giữa hai cậu con trai không cùng giai cấp trong xã hội Afganistan, tình cảm giữa cậu chủ và người ở cùng bú chung một bầu sữa. Cùng nhau lớn lên qua những bài thơ mà Amir đọc cho Hassan nghe, những mùa đua diều ở Kabul, cũng chính con diều xanh cứa những vết đau đầu đời, những suy nghĩ xen đấu tranh ghen tị trong đầu cậu chủ Amir, và cả những hành động bảo vệ “vì cậu cả ngàn lần rồi” của Hassan.
Rồi thì sự hèn nhát non nớt cũng làm cánh cửa chia cách hai người. Nói dối là ăn cắp quyền được biết sự thật. Chiến tranh kéo Amir và Baba đi tị nạn ở Mỹ. Rồi khi gần cuối đời sự ăn năn và những mầm ân tình đã gieo cũng vẫn kịp nảy nở trở lại. Những sự thật, tội lỗi chôn kỹ thật lâu cũng lần lượt được đào xới đem ra phơi.
Mình tự hỏi, nếu như so sánh với xã hội Việt Nam những năm 1975 thì Amir cũng khác gì 3 que đu càng chạy chốn sang Cali đâu. Taheri vị tướng của Afghanistan chẳng phải cũng hèn nhát chạy chốn để rồi lúc trở lại vẫn nhậm chức oai phong sao? Cách mà họ nói bị phân biệt ở đất tị nạn, kể về tội ác của những tên lính Taliban đàn áp dân thường, chẳng phải cách đám trẻ con như Assef tay đấm thép không gỉ và đôi khi cả Amir vẫn kì thị bắt nạt Hassan hay dân Hazarajat hay sao. Ai cũng là nạn nhân, ai cũng chỉ biết đến cái chân đau của mình.
Sự hèn nhát phản bội của Amir làm mình đọc đến trang nhặt diều xanh mà tức muốn xé sách. Còn cái cách Amir đuổi gia đình Hassan ra khỏi nhà khiến mình càng thêm ấm ức. Một đứa trẻ có thể ác độc đến vậy sao?
Ai cũng có một bí mật nào đó đúng không? Và cũng từng gây ra lỗi lầm. Ai cũng có cái chân đau. Liệu có nên cào bằng để tha thứ cho chính bản thân vì thế không? Hay tha thứ cho lỗi người khác chính là cách tha cho tầm hồn mình được thanh thản?
Mình cũng tự đấu tranh rất lâu trong những ngày trước khi viết bài này. Mình giận nhưng cũng rất thương họ. Mình chưa biết làm gì nhưng câu “Luôn có một con đường để tốt lành trở lại” có phải là tín hiệu để mọi thứ quay về không? Haizz lại một đêm trằn trọc.