Mình vừa mơ ngủ rấc cảm xúc, ngủ dậy mà vẫn tức ý.
Trong giấc mơ thằng em mình mất tích, tất cả mn đi tìm – một cách hời hợt – mãi k thấy nó, lần cuối mình nhìn thấy nó là chơi cạnh cái hồ đầm lầy. Linh cảm không hề lành mình nhặt một cái gậy sắt lên bắt đầu tìm về phía cái đầm đó. Trên đường đi mình đã nghĩ ra 1000 kịch bản đáng sợ.
Gặp 1 người hàng xóm, mình hỏi xem có thấy nó quanh đây không? Họ bảo có, mình đã thấy manh mối. Rồi từ đâu thằng em xuất hiện mặc bộ đồ tôn ngộ không (@@ đoạn này k hiểu lắm). Mình biết lúc ý như có tảng đá đè ngực mình suốt cả buổi được bỏ ra, thở phào, chỉ muốn chạy lại ôm nó hỏi có làm sao không. Nhưng trước tiên cầm gậy cho nó 1 trận vì bày ra cái trò này đã.
Dậy mà cảm giác vừa sợ vừa tức vẫn còn, may sao là kết thúc có hậu trước khi dậy, không thì mình phải nhắn 1 tin cho nó xem nào thật =.=
Hồi năm nó học cấp 3 cũng có mấy vụ bắt cóc trẻ con ở Sơn Tây, mặc dù nó cũng to xác để gọi là trẻ con, nhưng em tôi nó tồ lắm các bác, lại còn vụ những đứa trẻ lên SG làm xong bị bắt sang mấy nước trồng cần sa. Mình cứ thấp thỏm. Bây giờ vẫn vậy, mỗi lần nó bảo nó bắt xe về, mình lại bắt nó phải nhắn tin báo cáo lúc đã đến nơi.
Chó Trọng! Như cái tên, mày rất quan trọng với chị đấy em ạ! Chó Trọnggggg tức quá mà =.=