Hiếu bảo mình, nó sẽ sống trên bản một năm. Công việc fulltime của nó là làm việc với bản thân.
Hồi nó mới lên mọi người cũng thấy nó hạnh phúc rảnh rang mà tò mò lắm. Cái này là mình thống kê từ nhiều người hỏi thăm nó qua mình. Sau khoảng 3 4 tháng, nghe tin nó muốn sống lâu dài trên đó, mình và Tiểu Anh là 2 đứa ra sức phản đối. Bọn mình thật sự có những buổi facetime điều trần xoay quanh. Có lúc kéo cả con Linh Nu vào cuộc. Nhưng Hiếu nó lỳ, nó cũng có lý do của nó, nên vẫn vậy. Thời gian sau, không biết do hoàn cảnh thay đổi, hay do bị bọn mình kêu quá, nó bảo hạn của nó ở đây 1 năm. Tự nhiên mình cũng không còn sồn sồn nữa, vậy là yên tâm rồi.
Thi thoảng nó sẽ xuống Hà Nội để học hành tâm linh, thiền định, Reiki gì đó. Nó sẽ ghé nhà mình ngủ. Và tối đấy thể nào mình với nó lại tỉ tê đến 2 3 giờ sáng. Ba bọn mình hay thế, từ những năm sinh viên, thích ăn cơm rau muống bàn luận về thế giới, nhưng tranh biện rất văn minh nhé. Hôm đó bọn mình nói về những tổn thương và cách bản thân giải quyết.
Mình thì vẫn bảo lưu cách là né. Mình sẽ rút lui, thoát ra và tránh tiếp xúc với nguồn phát, hạn chế tối đa để bảo vệ bản thân. Lờ đi và dành thời gian cho những lựa chọn khác mà mình nghĩ xứng đáng để mình lưu tâm hơn. Mình không muốn mất tâm trí sức vào những thứ khiến cho mình đau lòng và buồn phiền. Hơi hèn nhưng là cách nhanh chóng để cách ly hơn. Cũng là cách duy nhất mình CHỦ ĐỘNG được.
Mình còn nhớ trước đó mình với nó cũng tranh luận căng cực về tâm linh và thiền. Nó bảo bây giờ nó đã có thể nghe những lời người ta nhận xét về nó, hay những thứ trước kia nó có thể coi là lời gây tổn thương. Vì đấy chỉ là cảm nghĩ và ý kiến của người ta. Còn việc của nó là ghi nhận, chỉ ghi nhận thôi. Có người yêu chiếc lá vì nó là chiếc lá. Hiếu nói cách của mình là lẩn tránh và vấn đề nó sẽ vẫn còn ở đó. “Giờ mày tránh đi, mày hạn chế người ta, nhưng sau này, khi vấn đề đó lại lặp lại, mày vẫn sẽ bị tổn thương và tiếp tục né tránh” …và mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy.
Câu đó cũng là luận điểm để mình phản biện trong đầu trong suốt mấy tháng gần đây. Mình cố nghĩ lại những người, những việc mà mình né tránh. Có phải lúc nào đó đã từng xảy ra quá 2 lần không?
Ai cũng độc lập nhưng ràng buộc bởi cộng đồng. Đồng ý hòn đá bản chất vẫn là trơ lì nằm 1 chỗ không hòa vào cái gì, nhưng vẫn đè lên khoảng đất, che đi tiếp xúc của hàng triệu triệu phân tử. Chẳng có gì được phép cô độc mà làm tốt việc của mình.
Chuyện mà gần đây mình nói không biết đối diện như nào, hóa ra nguồn phát đã thay mình lựa chọn cách xử lý và đối diện với mình. Một tờ giấy viết vò rồi đâu có thể là phẳng phiu mà không để lại vết. Phần của mình là tự làm việc với bản thân, dọn dẹp đống cảm xúc với câu hỏi kia gọn gàng. Mình vẫn là mình thôi. Dù mình có giải quyết như nào thì họ cũng tuân theo bản chất, tính nết, thống nhất và là lựa chọn theo niềm tin của họ. Rồi những day dứt lo toan đó. Mình cũng không thể chia sẻ. Phải chuyển hóa nó từ tổn thương thành một cái gì đó mình không biết, hoặc mãi là tổn thương. Bởi vì một sự việc xảy ra, bản thân nó đã tồn tại trong không gian thời gian này rồi. Mình ước có thể bẻ cong.