Trường mầm non Phìn Hồ nằm ngay cổng đường leo. Qua một chặng đường xa từ Hà Nội đến Lào Cai qua Y Tý ngắm bản làng ruộng nương no cả mắt, mình tạt vào quán tạp hóa ngủ ngất đi 1 tiếng trên ghế trà đá :)) ngủ giỏi k. Nhiều gia đình sinh sống ở đây, nên cần đồ đạc hoặc hỗ trợ gì có thể vào ngỏ ý. Hầu như nhà các porter cũng ở đây hết. Mình và Hiếu tìm chỗ thay đồ, vệ sinh cũng đi dọc đoạn dân bản này để tạt té. Có cô bé đáng yêu, kêu bọn mình vào ngồi sưởi trong bếp cho ấm, đợi trước khi đoàn lên đường. Mấy đứa trẻ con mặc áo cộc đi lại bình thường như thách thức bọn mình vậy :)) Mình thích sự ngây ngô này lắm. Hôm sau đi về còn có 1 buổi nhạc sống ở bãi cỏ trống mà dân ở đây tự làm, ghế ngồi là những tải ngô, đèn treo xung quanh khác gì mấy chương trình ca múa nhạc dưới xuôi đâu.
Với mình đây không chỉ là lần đầu leo núi, có thể là đáng nhớ nhất. Cũng là điểm nhấn năm vừa rồi của mình. Trên đường đi, đoạn đầu mưa bùn trơn trượt làm mình tự hỏi, tại sao mình lại ở đây nhỉ. Tại sao tết nhất mấy ngày nghỉ không chọn về ăn nghỉ ngơi sung sướng mà lại lao đi tìm cái khổ cực như vậy. Mình thì không có ý định bỏ cuộc, vì một khi đã chọn rồi, mình sẽ cố để hoàn thành nó thôi. Ít nhất sau cung này không có leo trèo gì hết. Nhưng cảm giác chinh phục từng kilomet đường mòn, khiến mình mừng thầm như đạt được 1 dấu mốc nào đó.
Vượt qua bùn lầy, ván gỗ, có chỗ thì đất đen mưa xuống trơn lắm, xong lại nóng nữa, đồ trên vai từ 1kg biết thành 10km. Nóng nhưng không dám cởi hết áo ra vì sợ toát mồ hôi, gặp gió lạnh trúng gió thì chớt. Lại chủ quan không chuẩn bị lương khô nên gần lên lán đói meo, sợ tụt huyết áp, phải dừng lại để uống nước. Lúc thì hát hò lắm quá, hết cả hơi, phải dừng lại bật tín hiệu cho đoàn đi trước đi, mình nghỉ ngơi đi sau. Có khúc Hiếu cũng mệt, đợi nó 1 lúc lâu, xong té ra lao vào bụi nào nghỉ ngơi.
Lên càng cao, sương bay quanh đầu càng lạnh, đó cũng là lúc mình càng quyết tâm, dù lê từng nhịp 10 bước nghỉ 1. Trong đoàn cũng vậy, dù mệt nhưng ai cũng hướng về phía trước. Ở dưới 1 màu trắng xóa, sợ độ cao nhìn cái là hút xuống chóng mặt liền. Porter cứ nói dễ nghe là còn 500m nữa là đến lán rồi. Sặc mùi lừa đảo mà vẫn +50 năng lượng :v
Đêm đến trên đỉnh Lảo Thẩn chỉ còn 3-4 độ. Làm nồi lẩu thì hết sẩy. Thuê porter kiểu gì họ cũng sẽ chuẩn bị đồ ăn cho các bạn nha. Nước lẩu mình thấy hơi nhạt những cũng không đòi hỏi quá nhiều ở nơi khó khăn như này được :v Bạn nhỏ nào nhanh trí mang theo gói lẩu thái :v
8 giờ tối lạnh tới mức đánh cái răng mà tay đông cứng, Miền bắc thích nghi với cái lạnh này nhanh hơn, nhưng các bạn miền Nam đi tầm này thì biết thế nào là tê tái nhé. Mọi người cũng đi ngủ sớm vì quá mệt và mai phải dậy sớm. Mình cũng muốn chơi chút nữa nhưng không ai chơi cùng :v với sợ hôm sau ảnh hưởng mọi người, nên ra ngắm sao chút rồi vào ngủ. Chưa bao giờ thấy sao nó gần đến vậy, cảm giác ngay trên đầu mình 1 tỷ ngôi sao lấp lánh. Ước vai đủ khỏe đeo cái máy ảnh lên giờ chụp milky way :)) Tha hồ quang đãng không ô nhiễm ánh sáng, gì chứ, đến cả mạng còn không có.
Gió vẫn lùa vào lán, bản năng giữ ấm nhắc mình bảo vệ cái đầu và cái phổi :)) Mình đội mũ len khăn lên, lấy áo trải xuống chiếu rồi mình với Hiếu mới êm ấm. Sau khi mình ngủ thì Hiếu còn bị mệt buồn nôn, chóng mặt nữa. Mấy hôm sau về nghiên cứu thì có thể do trúng gió hoặc sốc độ cao. Mọi người chú ý giữ ấm cho đầu nhé.
Sáng hôm sau cũng đi sớm từ 4h30 khi mọi thứ tối om. Các đoàn rồng rắn lên mây theo nghĩa đen. Mình chả nhìn thấy ai nữa cả, cũng không dám nhìn phía sau nhiều, vì đoạn này dốc, sợ độ cao lắm. Có nhiều đoàn leo lắm, nên không hề sợ mà thấy như đoàn hành quân đường mòn HCM :)). Mấy cái chấm xa xa kia chắc chắn là của mấy người dậy muộn =))) cá luôn.
Sương xuống làm cỏ và mặt đất cũng trơn hơn. Cách đỉnh khoảng 400m thì phía đông chuyển màu cánh gà rán :v Mình nhìn thấy cả bóng lay động của bông lau trước gió. Cảm giác lúc đó như là 5p tô đáp án trước khi nộp bài thi vậy. Mình chỉ sợ mình muộn 1p thôi, sẽ lỡ mất cảnh mặt trời mọc. Nên không cho phép bản thân nghỉ nhiều nữa.
Thành quả đúng là xứng đáng. Đặt chân lên đỉnh Lảo Thẩn chỉ có thể nói “mình làm được rồi!” Cảnh trước mắt đẹp tuyệt, khó tả lắm. Kỳ diệu, diễm lệ, tinh khôi, hùng vĩ, bao la, mơ màng, siêu thực. Làm sao tìm được từ nào bao quát những từ kia? Mình chụp lại một chút để về đập vào mặt mấy đứa khinh thường nhân phẩm săn mây của mình. Rồi tìm Hiếu, 2 con đi xin xỏ mãi 1 cốc trà gừng, kiếm khúc gỗ đẹp, ngồi ngây người, không làm gì, hưởng thụ bức tranh tuyệt vời trước mắt. “Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta.”
Lúc xuống cũng là lúc không còn vội vã, mệt mỏi nữa, chỉ hơi mỏi đầu gối 1 xíu, và dễ trơn 1 xíu, nhưng sáng mà, nên dễ xử thôi. Mọi người tranh thủ chụp những điểm dọc đường. Cũng có nhiều thời gian trò chuyện hơn. Chuyện của em gái thích chơi đá :v Người cô nhiệt tình lăn xả chụp ảnh. Em giai muốn tỏ ra người lớn, tách mẹ đi cùng các anh chị. Chuyện anh giai leo các kiểu đỉnh rồi, nhưng vì em giai nên vẫn đi theo bảo vệ. Chuyện bạn Hiếu phổ cấp kiến thức bảo vệ cây giữ rừng. Chuyện em porter cấp 2 lành nghề sửa điện thoại mà tết tranh thủ làm porter. Chuyện 2 bạn chó hnao cũng lên làm mấy trò nịnh bợ xin ăn. Chuyện rung động xuyến xao nhẹ nhàng cảm lạnh :))))
Tất cả cảm xúc trên làm mình nghiện leo núi từ lúc nào không biết, rõ là lúc đầu nghĩ không bao giờ leo nữa. Chắc lần sau sẽ tìm 1 cung nào đó tăng độ khó hơn để chinh phục. Để thử thách bản thân, để nhắc nhở chân cứng đá mềm, vượt qua khó khăn, nghiêm túc không bỏ cuộc, mỗi bước sau cao hơn bước trước, thu nhặt những thứ hay ho trong cả hành trình, ngắm nhìn giang sơn hùng vĩ, để lúc hưởng thụ thành quả thấy mình thật không tiếc nuối gì.
Cảm ơn tất cả những người xuất hiện góp phần làm cho mình một chuyến đi ý nghĩ như này. Cảm ơn bố mẹ đã tin tưởng cho đứa con gái mất nết tết nhất không về nhà này. Cảm ơn Dương Ngu hay khoe khoang này, nó là người đầu tiên làm mình ấn tượng với bộ môn leo trèo này, xong còn share mình nhóm Đam mê leo núi nữa chứ. Cảm ơn cô Mai đã cho con và Hiếu nhập đoàn, cô thật nhiều năng lượng và chăm sóc cả đoàn chu đáo, mong răng 20 năm nữa bọn con cũng có được tinh thần như cô :)) Cảm ơn Hiếu không biết bao nhiêu lần, vì luôn đồng hành với mình, mặc kệ cái lưng đau. Cảm ơn a Tuấnn đã review không thể chi tiết hơn về Y Tý và kinh nghiệm thời tiết cho mình. Cảm ơn các bạn nhỏ, những ai đã đọc đến tận dòng này để xem lại chuyến leo núi đầu tiên của mình.
Giống như bạn đọc xong một cuốn sách cực hay, xem xong một bộ phim cực cuốn vậy. Bạn sẽ có cảm giác chưa muốn nạp một nội dung gì đó vội. Vì vẫn đắm chìm trong cảm xúc của cốt chuyện cũ. Chuyến đi lần đầu leo núi này cũng vậy. Mình vẫn tâm trạng trên mây, và chưa muốn xuống núi chút nào :))) Nên tạm thời gác lại cho cảm xúc ổn định hơn rồi sẽ chinh phục điểm tiếp theo.
Link tham khảo
Một số link mà mình có nhắc trên cả trùm bài nha:
-
- Group này Đam mê leo núi xem để truyền động lực, hình dung đường đi và thành quả. Ai cũng có thể leo núi từ trẻ em 2 tuổi, 8 tuổi đến u50 70.
-
-
- Mua đồ đồ trekking các kiểu Decathlon
-
-
- Porter: Anh Tráng Khứ (porter Lảo Thẩn): 0869388536. Ngoài ra còn rất nhiều porter uy tín khác, bạn vào nhóm là thấy mn đăng à, lọc vài người tín nhất là được.
-
-
- Tour trekking Vietrek Travel hoặc Viettrekking là một số tổ chức mình thấy uy tín dành cho bạn nhỏ nào không yên tâm vào tự túc, hoặc đi một mình muốn không phải lo lắng lên lịch.
-
-
- Xe khách Hà Sơn Hải Vân
-
-
- Thuê xe máy Đỗ Khắc Long – 0962906393
-
-
- Homestay dành cho bạn nào muốn ở lại chơi bời thêm Y Tý. Mình ở tại Y Tý Khám Phá nhưng một homestay khác mình cũng muốn thuê mà hết chỗ Y Tý Clouds ngoài ra còn có A Mờ, A Hờ … các A khác :)))
-
-
- Nhóm tìm hiểu Y Tý cho bạn bào muốn đá ngang như mình, ơ cơ mà tiện đường mà, đi luôn chứ còn gì nữa Y Tý Review – [Sắc Màu Y Tý]
-
Bạn nhỏ nào leo núi xong muốn tạt té qua những địa điểm tương tự ở miền bắc có thể ghé qua Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên Phủ, cũng đẹp say đắm lòng người lun.
1 thought on “Đừng chọn leo núi, nếu không muốn bị nghiện (P3)”