Hôm nay tôi quyết định sẽ thử đối diện với những nỗi sợ đã theo mình rất lâu. Nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bình thường được. Nhưng thấy không đáng.
Tôi sẽ tham gia tổ chức họp lớp cấp 2. Tôi sẽ về những góc lớp, những hành lang, hàng ghế năm xưa. Tôi sẽ đứng thẳng hiên ngang mà nhìn vào chúng. Tôi sẽ thừa nhận những sự việc đó, để cho nó là sự việc đến và đi trong cuộc đời tôi. Tôi cũng đã mạnh mẽ như bây giờ rồi cơ mà. Đúng không?
Tôi tự hỏi nếu những cô gái cậu trai của năm đó một lần nữa lặp lại, lần lượt ghé qua thân thiết và rồi tặng cho tôi 1 vết sẹo trong lòng, tôi sẽ làm gì khác đi không? Chắc chắn, tôi sẽ không hèn nhát. Ít nhất là không hèn nhát lựa chọn chịu đựng một mình.
Liệu có khá hơn được không? Có làm cho những ám ảnh không quay về mỗi lần tôi thấy sự việc tương tự? Có làm những cơn ác mộng thôi thi thoảng ghé thăm?