Giờ mà nghe mấy câu sống bằng niềm tin có vẻ hài hước. Nhưng đúng là một phần nhỏ bé mình vẫn dựa vào niềm tin để làm thể giới nội tâm mình màu sắc hơn.
Một vài việc đã xảy ra từ rất lâu rồi. Có lẽ những nhân vật chính còn chẳng nhớ sự tồn tại của nó. Ngay đến cả mình lúc nhớ lại vẫn tự chửi bản thân. Đôi khi là còn bào chữa cho những hành động đó. Khi ác mộng hiện về, mình vẫn thắc mắc có phải tận sâu trong mình vẫn đang ấm ức, đau khổ vì nó không.
Có những việc phải khi đã trải qua một hành trình dài, phiêu lưu ngoài xã hội, học những bài học nhỏ, rồi mình mới đủ nhận thức để luận lại nguồn cơn, ảnh hưởng của sự việc. Kể mà đủ trải nghiệm như bây giờ chắc chắn đã nghĩ ra nhiều hơn 2 cách xử lý đẳng cấp hơn thế nhiều rồi. Chẳng nói được gì, ngoại trừ biết ơn bản thân đã dũng cảm sống sót. Không thể trách bản thể bé nhỏ ngày ấy, vì lựa chọn đó đã là cái tốt nhất mà nó bám vào rồi.
Hôm trước một người bạn cũ đã liên lạc mình để xử lý việc 7 năm trước. Mình cũng nói với bạn, mình vui vì việc đấy 1 phần. Thì 1 phần còn lại, mình cảm ơn, cảm ơn vì bạn đã khiến mình tiếp tục có niềm tin vào những việc mình đã làm.
Mình không theo đạo nào, nhưng có một câu trong lời răn của Jesus mình từng đọc “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Những hành động xấu, chắc không xảy ra nếu người ta biết nó tệ với người khác như nào.
Một ngày nào đó, mình chợt nhận ra những hành động mình từng làm xấu xí. Lời nói mình làm tổn thương người khác. Mong mình sẽ có đủ sự dũng cảm để đối diện nó. Mong hậu quả của chúng không quá tệ, để mình có cơ hội chuộc lỗi.
Mình chẳng lương thiện gì, bình thường thôi. Mình chỉ may mắn. Hên là bây giờ mình chưa bị dồn vào đường cùng để phải lựa chọn những điều sai trái. Chưa có cơ hội để thực hiện nó. Nên với những hành trang màu hồng bao năm nay được nuôi dưỡng, chắc mình vẫn còn để lại chút niềm tin làm vốn liếng.
