Vì đi qua tour nên ban đầu mình chả quen biết ai trong cái đoàn này cả, ngoại trừ nhóm 4 đứa 96ST mà mình rủ đi. Nhưng tin mình đi, lao động là cách dễ nói chuyện với mọi người nhất. Hơn nữa là lao động nặng :)). Cùng đích đến là đỉnh Ky Quan San, cùng khởi hàng, cùng tổ đội, vậy là đã có nhiều điểm chung để nói rồi. Chưa kể lúc nắng mưa bão bùng, đau ốm bệnh tật có bạn đồng hành. Đoàn mình có gần 15 người, mình không nói chuyện nhiều được tất cả mọi người, vì mình thuộc nhóm yếu kém leo chậm cuối đoàn :)) Nhưng mà, mình cũng có chút ấn tượng với những con người kề vai sát cánh trong 3 ngày vừa qua.
Cán bộ cao cấp có quyền hành tiếng nói trong đoàn trekking
Đầu tiên phải nói đến chủ Tour này là anh Gôn, và vợ ảnh Hậu (xuống núi mình mới biết là Hậu sinh năm 2000, nên thì thoảng loạn ngôn lúc gọi chị lúc gọi Hậu xưng mình :v) Nghe đồn anh này đã rất có tiếng trong giới đi tour. Nói chung là uy tín lắm bà con, thi thoảng hơi chửi bậy tí thôi :v Nhưng mà lúc xuống núi 2 ae mình song ca mấy bài của Bức Tường cứ như là chú Lập với anh Khoa đang live :)) Trời ta nói đi lên tây bắc mà hát mấy bài Những chuyến đi dài, Hoa Ban Trắng, Men Say thì nó hợp lý như nào.
Porter gồm có anh Khứ, anh Vàng và chú Phái mình ít tiếp xúc hơn do phân công kèm người khác. Nhưng có đặc điểm chung là ai cũng hiền, nhiệt tình và thật thà (trừ anh Khứ nói có vợ 2 con rồi nhưng vẫn độc thân @@ ủa là sao???). Chú Phái quý con bé Cát lắm, coi nó như con, nhìn 2 chú cháu người trước người lẽo đẽo bám theo sau ai cũng thấy cưng. Tối đó lúc sắp lạc, chú cũng là người quay lại để đưa đèn cho mình và đợi đón Thảo vs anh Tùng. Anh Vàng ít nói, tối hôm về bản ăn lẩu, a giai đóng nguyên bộ sơ mi quần âu xuống, trông cán bộ lắm :)) mấy ông anh cũng k làm tài khoản ngân hàng mà chỉ thích nhận tiền mặt. Anh Khứ với skill lên rừng xuống núi bằng tông thái, thấy bảo anh vào đây hái thảo quả từ bé nên không lạ lẫm gì đường rừng nữa.
Anh Tuấn leader đầu cầu miền núi. Anh Tuấn kèm nhóm quả tạ nên bọn mình báo anh quá trời. Từ đầu đến cuối lúc thì Hiếu Thảo Huyền. Anh giai kể về hành trình tán đổ chị vợ li kì lắm. Tại trước đó bố vợ không thích ổng, mà ông tán từ bố đến con, giờ là happy ending rồi đó :)) Thấy anh khoe là balo bọn e đeo 2 cái không bằng 1 nửa bao thóc của bố vợ anh :)) Có mấy đoạn trơn với dốc ông kèm cặp các em từng đứa một rất chu đáo. Ngày đầu đội ơn anh, không thì Hiếu nhà mình không đủ ý chí mà lên lát lúc 8 giờ mất. Đoàn này được cái ý thức môi trường từ đầu luôn. Anh Gôn dặn nhóm là anh em không xả rác ra rừng, có gì cứ đưa cho porter cầm, về bọn anh xử lý. Anh Tuấn đi hộ tống các em đã mệt rồi, mà người đeo lủng lẳng 1 túi to đựng toàn chai nước ae uống hết, không vứt chai nào lại núi.
Thằng Dũng leader đầu cầu Hà Nội :)) Leader ham chơi nhất mình từng thấy :v nhưng thôi bạn làm giỏi dẫn tour Cao Bằng là chuyên môn của bạn là được, chắc tour này hơi quá sức bạn. Còn phải nhờ porter cầm hộ balo thì biết rồi đấy :)) Nổi tiếng mỗi tỉnh 1 nyc, nấu ăn ngon, từ món Việt đến món Âu, chém gió như thần, cùng là Đồng âm nhưng hơi vớ vẩn liên thiên :))
Nhóm học sinh giỏi lúc nào cũng đi top đầu đoàn leo
Chị Hà mình ít tiếp xúc lắm, vì là nhân tố đi top đầu đó :)) ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây. Chị gái kể trên đường là đang nghỉ 1 năm để đi chơi, vì làm cũng không năng suất :)) ước ngày nào đó được nói câu này. Chị gái lúc đầu định bỏ cuộc, chỉ ngồi chỗ bãi cỏ để ăn trưa rồi về, vì chị quá mệt rồi. Mà đoàn mình đi 1 đoạn, thấy giọng chị phía sau, vì tiếc, bản thân đã đi đến gần đích rồi, sao phải bỏ cuộc nhỉ? Nghĩ vậy nên chị có ý chí đi tiếp đó. Mong rằng chúng ta, ai cũng kiên định đến cùng, lúc xao động có thể tìm cho mình 1 lý do để bám trụ.
Anh Đăng chủ tiệm thuốc, người giàu tự do tài chính, leo núi như đi chợ mua ngọn rau. Mang tất cả các loại thuốc ho, đau mắt, tiêu chảy đến bvs, trừ thuốc sốt không mang theo thì đêm đó anh bị sốt :v Nghe nói là anh này đã chọn lấy vợ từ rất sớm, làm việc nuôi con cày chăm chỉ để lúc con lớn là tự do đi lại chơi bời. Anh là admin đầu tiên của nhóm Sapa tất tần tật, anh đang cố gắng xây dựng du lịch sapa chất lượng hơn. Đúng là người có hoài bão lớn. Tối hôm ăn lẩu sau khi mình sang bên mâm bô lão hóng chuyện thì thấy anh giai nói anh bị bệnh nặng không uống được rịu, nên mình nghĩ đây cũng là lí do anh rất chân quý mỗi trải nghiệm của ảnh. Hôm bọn mình về rồi mà ảnh còn tiếp tục leo vài cái ngọn nữa trong ngày :)) Sau đó mình share cho anh giai tiệm xăm và ông đã làm tí mực 15 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Chắc ảnh đang cố gắng khoanh hết cái list đấy.
Bạn Như Ý người không phổi leo không biết mệt, không dừng lại thở, tám chuyện :)) Thần thái thì tiểu thư mà hành đồng thì tiểu thần rừng :)) Bạn cứ lặng lẽ chinh phục núi, leo lên top đầu đoàn cùng anh Đăng. Thật khác biệt với cái đám đội sổ đầu bài bọn mình :)) Tối về đi tắm lá thuốc mới được nói chuyện và nhìn bạn kĩ hơn. Sau đó bạn đã nhiễm bệnh quên của mình luôn, đi tắm xong bỏ quên quần áo ở hàng thuốc lá dao :)) chịuuuu.
Nhóm học sinh cá biệt yếu kém chậm chạp nhưng nói nhiều
Chị Ngọc Anh đi leo núi bị con gái bỏ lại :)) Nghiện lương khô dọc đường mình chia về nhà mua lại không thấy ngon. Quyết tâm kết bạn zalo, hỏi mình infor :)) Chị ơi, nó ngon vì lúc đó khổ đó chị, đói thì mì gói cũng thành sơn hào hải vị là thật ạ! Bé Cát rất hiếu động hôm đầu tiên còn ngại ngùng với mình, kiểu làm quen hỏi câu nào trả lời câu đấy. Hôm sau đấy nó trêu đùa mình luôn. Sao mắt cô tèm lem vậy cô vừa khóc hả??? =.= Có người vồ ếch bẩn hết đýt quần có nhiều cái cô còn chưa muốn nói đâu nhé -_-
Chị Thảo Pinky mẹ 2 con mà nhìn như bằng tuổi mình :)) Chủ tạp hóa Thảo Thảo, cái gì cũng có từ đồ ăn, nước uống, bánh trung thu đến thuốc tiêu hóa, hạ sốt, trừ thuốc đau mắt không mang thì tối đó bị đau mắt :v Và thế là 2 tạp hóa gặp nhau trao đổi thuốc cho nhau :)) cũng dừa lắm. Chị này cũng là Đồng Âm, hẹn mang áo mặc đôi với mình mà cuối cùng không thấy mặc :)) lừa đảo. Tối đó trước khi uống rượu chị bảo, đừng bắt chị uống, chị mà say là buồn cười lắm. Mình chưa tưởng tượng chị sẽ buồn cười như thế nào, nhưng sau đêm đó, em khuyên chân thành chị, đừng để say nhé :))
Anh Tùng thần mưa đi để trả nghiệp lại gặp đúng hội quả tạ :)) Kinh nghiệm leo nhiều đỉnh núi rồi, đi đến đỉnh nào, trời mưa đỉnh đó :)) thích chơi vs hội học sinh cá biệt hay sao ý, cứ đuổi lên đi với top đầu 5p sau lại thấy tụt xuống dắt tay Thảo :)) May mắn có những đoạn anh kèm cặp bọn mình, anh giai có thái độ rất rõ ràng trưởng thành luôn. Không thích là nói không thích. Cũng có đoạn mình hơi bướng ông chỉ đi phải mình lại đi trái :)) tại tính mình nó ngang thế đấy, lúc nào hứng lên cứ phải làm ngược lại mới dừa. Cảm ơn anh giai đã dìu dắt con bạn em suốt quãng đường.
Mạnh bóng nam nhi của team 96ST :)) thể dục thể thao hàng tuần nên sức bền có dư, đi leo thoăn thoắt, thường xuyên cười vào mặt mình do ban đầu mình gáy hơi to :)) Tại tui cũng tập luyện nhưng mệt thì tôi nghỉ thôi, sao mà giả vờ khỏe đc :v Đoạn đi đêm hôm trước cảm ơn bạn rất nhiều đã “để t soi sáng soi đường chỉ lối cho m” :v Cũng xin lỗi bạn vì tối hôm trăng rõ to k lên núi muối cùng bạn được, chân tôi quá rụng rời rồi. May mà tối đó m không bị lạc, chứ có gì về bác Lưu cũng đòn tao ra bã luôn. Xuống núi thì hơi tiếc vì bạn đi leo xong về luôn, không thì bạn cũng là 1 đầu bếp cho chúng tôi hôm trên bản rồi :)) Nhưng mà có ai đi làm 1 tháng nghỉ đi chơi 4 lần, mỗi lần 3-4 ngày như bạn tôi không? Chắc nó làm sếp quá :)) Lần đầu mình rủ thằng Mạnh đi leo núi cùng, phải dặn dò nó đợi chờ đồng đội mới được, chứ hôm sau mấy con đi lạc sợ vđ.
Thảo bạn từ cấp 1 của toi, đợi check lại xem block mình chưa :v Cô gái chưa bao giờ leo núi nhưng máu không ai bằng. Mình rủ nó đi sau khi lục lại comment lần leo núi trước, nó bảo “ước 1 lần đi tour cùng bạn” mà sau lần này về, với bao nhiêu hình tượng của mình trong tour, chắc nó sẽ không dại cmt như vậy lần nữa đâu. Ban đầu mình cũng hơi lo nó sẽ không theo kịp nhưng hóa ra chúng mình cùng là tốp quả tạ của team :)) Thảo cũng may mắn đấy chứ, quý nhân phù trợ cả quãng đường ;)) Đoạn xuống đỉnh chắc nó đã nghĩ mình bỏ nó vs ông Tùng trong trời tối, nhưng thật ra mình với Hiếu cũng đang mò mẫn sợ hãi, và chỉ xuống trước nó vài phút. Sao nào bạn, với kinh nghiệm xi nhan lùi, kèo sau bạn có muốn đi cùng tôi nữa không?
Thành viên quen thuộc gọi tên Minh Hiếuuuu. Chắc mình không cần nói nhiều luôn là đồng đội sát cánh cùng mình trong mọi chuyến đi. Hiếu và Tiểu Anh là người mình luôn yên tâm khi đi cùng, vì tính cách, vì thói quen và vì thích đi cùng nữa. Mình và Hiếu sẽ bù trừ một số đoạn cho nhau. Ví dụ đường đèo và đường trơn đó :)) hay đoạn leo lên và leo xuống lần này, ví dụ như phương hướng hay sự bình tĩnh này. Hóa ra Híu béo của mình cũng có phút yếu đuối như hôm đầu lên lán. Lẽo đẽo nhõng nhẽo theo câu giục anh Tuấn. Nhưng sự kiên định và độ lỳ của Hiếu thì mình chưa bao giờ nghi ngờ, hôm sau lấy lại tinh thần thì Hiếu riêu lại comeback ngay. Thêm một điều nữa mình nhận ra trong lúc bị lạc giữa đêm, dù đi sai đường nhưng chỉ cần một người dám chỉ là hai người sẽ dám tiến về phía trước :))
Và cuối cùng là mình HC. Cảm ơn cơ thể và ý chí này rất nhiều. Mày đã luôn cùng tao làm những việc điên khùng, vô tri, khó hiểu. HC của thời gian này rất bất ổn, nhưng mày đã nhẫn nhịn và chăm chỉ tập luyện hàng ngày để trở nên tốt hơn. Cố gắng để hiểu nhau nhiều hơn, không làm những thứ mình không thích nữa. Mình vẫn chìm đắm cảm xúc chuyến đi này quá. Cảm ơn thời tiết hôm đó, dù mưa hay nắng, dù sáng sớm hay đêm muộn, sương mù hay âm u, đã cho mình trải nghiệm đáng nhớ chinh phục đỉnh Ky Quan San 3046m cao có số có má trong làng núi non :))
1 thought on “Bạn đồng hành trong chặng leo núi Ky Quan San – ngoại truyện”