Skip to content

HUYỀN CASS

Thế giới này lớn còn cuộc đời thì nhỏ

Menu
  • Vivu
  • ITI
  • /rait/
  • pov
  • Học
  • List
Menu

Đừng bao giờ đi ăn một mình?

Posted on 2020-08-232023-01-18 by Huyen Cass

Từ nhỏ tôi đã rất ít khi ăn một mình, phần vì có em gái, phần vì tính cách tôi. Có lần bố mẹ đi làm tôi cũng rất tự nhiên bay sang nhà hàng xóm ăn ngủ xem phim.

Thật ra việc ăn uống với tôi không quan trọng lắm, có thì vui mà không có cũng không buồn. Không có nghĩa là tôi không thích thú hào hứng khi được ăn nhé. Nhưng hồi đại học mỗi lần đi qua các phố có quán ăn tôi đều thắc mắc. Tại sao người ta có thể ngồi ăn một mình ở quán nhỉ? Không phải rất chán hay sao, trong khi tất cả các bàn đều có nhóm, có cặp. Nếu là tôi, tôi sẽ mua về nhà, kể cả là ở nhà có ăn một mình chăng nữa.

Đúng là chẳng nói trước được gì. Dạo gần đây tôi mới để ý lại, thấy bản thân cũng kha khá lần đi một mình, nhiều khi còn là chủ động đi. Thì ra con người ai rồi cũng khác. Cảm giác cũng thay đổi theo. Có người ăn cùng thì vui, nhưng ăn một mình cũng ổn mà. Có phải do hoàn cảnh xô đẩy không nhỉ? Tình huống đặt tôi chẳng biết rủ ai và thấy không cần thiết phiền ai đi ăn cùng. Chắc càng ngày sẽ càng vậy. Khi bạn bè ổn định hơn, có sự quan tâm khác, khi các nhóm các clb cũng lớn dần và cũng quan tâm việc cá nhân hơn.

Hôm trước có ngồi nói chuyện với đứa bạn nó bảo “Bạn cấp * cũng là do hoàn cảnh mà chơi với nhau” giống như tự nhiên bị xếp vào một lớp, nên đành phải chơi với nhau, đành phải ngồi cùng bàn, đành phải cùng nhau tiến tới mục tiêu lên lớp. Tôi thì nghĩ, tất cả cũng là do may mắn và lựa chọn của mình thôi, chơi hay không, do mình may mắn gặp cạ, do mình chọn sẽ ưu tiên mối quan hệ đó hay không! Dù sao tôi cũng thấy sự tiếc nuối quá khứ trong cách kể của nó. Thì lại nữa, mọi thứ đều có thể đổi thay mà.

Tôi chấp nhận và thích nghi nó từ lúc nào không biết! Đi ăn một mình, cafe một mình, mua sắm, thư viện, nghe nhạc, siêu thị, sinh nhật, lượn phố, ở nhà, ngủ… tất cả đều một mình. Càng ngày tôi càng có xu hướng “tuỳ hứng”. Nhiều lúc hứng lên đi lượn lờ rồi tạt vào đâu đó ăn uống mua hưởng thụ tự do 🙂 Chắc hôm nào phải ngồi đọc lại Lặng lẽ Sapa để nhớ lại cảm giác thèm người như anh nhân vật chính 🙂

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ta không muốn những ngày trẻ, trở nên gầy gò xanh xao.

Ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh chao

“We are all visitors to this time, this place. We are just passing through. Our purpose here is to observe, to learn, to grow, to love… and then we return home.”
– Australian Aboriginal Proverb

Sao mà cái page này nói đạo lý quá à :)) Dừng ở đây được rồi!!!

CHUYÊN MỤC

  • /Rait/
  • Học hành
  • ITI
  • Pov
  • Task
  • Vivu
  • Xem xong xhare

MỚI NHẤT

  • Dấu vết
  • Đi bộ núi Hàm Lợn
  • Bảo vệ: Những dằn vặt lần đầu tiên con dám viết ra
  • Bảo vệ: The final answer for us, by 25052025
  • Cảm âm Giờ Thì – Bùi Trường Linh (harmonica)

Hihi.
Haha.
Đoạn này nhập cho đủ nội dung cột :))

Mình chưa làm được nhưng mình nói được :)

© 2025 HUYỀN CASS | Powered by Minimalist Blog WordPress Theme