Chẳng lẽ bài này lại giống viết một chiếc CV sao???
Tôi không nghĩ đấy là điểm mạnh của tôi, điểm nào cũng có mặt ngược lại, cũng không phải do nhiều người khen. Tôi nghĩ đây là những điểm khiến tôi tự tin và tự nhiên.
Có thể là nói nhiều.
Việc này tạo thành bởi nhiều thói quen khác của tôi. Thường đối với những môi trường mới quen, vì chưa quen biết ai nên sẽ rất niềm nở để làm quen và bắt chuyện. Tất nhiên sẽ có người ghét, người thích, có người sẽ nói giả tạo hoặc nhiệt tình thái quá. Tôi còn nhớ mấy đứa chỗ làm nói: ấn tượng đầu tiên của em với chị Huyền là chị nói nhiều kinh khủng và tăng động quá mức. Hmm xem ra, sau khi quen biết thì tôi còn nói nhiều hơn, nên mọi người không bị quá choáng. Đôi lúc việc nói nhiều của tôi khiến mọi người thấy bình thường đương nhiên.
Tôi hay cười.
Thật vô lý khi ta thường vui vẻ với những người ít thân và dễ khó chịu với những người ta quý mến, thân thiết hơn. Tôi nhận ra điều này khi với những bạn tôi gặp ở các lớp học thì tôi ít khi nổi cáu hơn là 2 đứa bạn thân ở cùng phòng. Không phải tôi ghét chúng nó nhé, vì tất nhiên phần lớn thời gian là cười vỡ bụng rồi, nhưng chắc ở với nhau nên lòi ra nhiều tính xấu và thật thà với cảm xúc của nhau hơn.
Chưa có chồng
Nếu ai hỏi chưa có chồng là một lợi thế thì bạn hãy gật đầu nhé. Tôi thấy chuyện này đúng thật. Như vậy bạn còn tự do làm mọi thứ mà không bị dàng buộc bởi một vài mối quan hệ. Nói qua vậy thôi, chứ cái này điểm mạnh thực sự.
Lạc quan.
(điều này khó viết quá) Nhưng tôi cảm nhận được sự lạc quan của mình :v bởi vì sao á giữa nhiều lựa chọn tôi sẽ chọn làm việc mình muốn khiến cho mình hạnh phúc. Tức là tôi phải thoải mái và lạc quan để làm chứ không phải e dè nịnh nọt ai, cũng không phải nơm nớp lo sợ gì. Khi đó tự nhiên làm gì cũng nhìn mội việc góc nhìn vui vẻ nhất.
Trách nhiệm.
Tôi nhận ra mình rất không thích phải chịu trách nhiệm về một chuyện gì đó, nhất là chuyện sau này đẻ con, và bạn biết đấy, trách nhiệm nuôi nấng một đứa trẻ con để nó thành người tốt khó lắm. Nên hiện tại tôi chưa nghĩ đến cảnh tôi có con.
Tuy nhiên, nếu việc gì tôi đã nhận thì chắc chắn sẽ làm đến cùng. Không phải đức tính theo tôi từ nhỏ, mà càng ngày tôi càng ý thức được việc đó. Do phần nào biết đặt mình vào cảm xúc của người khác. Sẽ thấy rất bực nếu như giao ai đó việc gì mà họ không làm đến nơi đến chốn.
Học nhanh.
Tôi thấy tôi là người bắt chước rất nhanh. Có nên khen mình có mắt quan sát không nhỉ :v
Sao cũng được
Tôi không biết từ này được tóm tắt là đức tính gì. Có phải là dễ dãi không nhỉ? Căn bản là những việc tôi không để ý lắm. Không phải chuyện nào cũng thế nhưng đối với đa số những việc mà người ta hay lựa chọn hoặc kén hơn thì tôi đều dễ dàng “sao cũng được” vì những thứ kén chọn của tôi ít lắm. Tôi nghĩ đây chắc chắn phải liệt vào một tính cách nào đó. Vì nó rất có tác dụng trong một môi trường teamwork :)) đôi khi có những vấn đề cần người thủ lĩnh nhưng đôi khi cũng có những việc mà mọi người tự san sẻ cho nhau.
Sợ cô đơn
Vì sợ cô đơn nên tôi cũng không muốn để ai đó cô đơn. Trước đây tôi học chuyên tự nhiên, nên mấy môn như Văn, Sử là những môn hầu như chả ai quan tâm. Tôi không muốn nịnh thầy cô nào, tôi chỉ ghét cảm giác, cô giáo nói ở trên nhưng ở dưới không ai nghe. Giống như mình cô đi một đường vậy. Lúc ai đó hỏi trong nhóm chung không ai trả lời, tôi cũng cảm thấy người đó đang thấy rất bất lực. Tôi đọc rất nhiều bài viết liên quan đến sự cô đơn. Sếp tôi từng gửi tôi một bài đại ý rút ra “Cuộc đời chính là sự cô đơn, càng nhận ra điều đó sớm, tâm hồn bạn càng nhẹ nhàng hơn” nhưng tôi vẫn chưa học được cách đó. Tôi sợ cảm giác một mình. Tất nhiên tôi luôn tự lập từ nhỏ đến giờ, nhưng cảm giác mình mình một đường tôi không thấy hạnh phúc chút nào.
____________________________________________
Ôi nói ra nhiều điểm mạnh quá nhỉ. Nên nhớ cái gì cũng có 2 mặt. Nên viết ra những điều này không làm bản thân hơn người được đâu :))))