Hôm nay tôi sẽ kể về một ông anh quen qua câu lạc bộ harmonica của tôi. Ông ấy chẳng phải là người giỏi giang hay là đưa ra lời khuyên tốt, nhìn cũng chẳng phải là người có khả năng đứng trước đám đông truyền động lực như mấy thầy giáo bán khóa học lắm :v nhưng cảm hứng về việc “Sống có trách nhiệm hơn với môi trường” của tôi phần lớn có ảnh hưởng từ ông này.
Tiện thể khoe ông anh vừa báo với nhóm tôi là “Tao sắp nghỉ việc và xin vào Đà Nẵng làm công việc để giải cứu rùa biển” hình như là lặn biển hay gì đó :)) (à tiện thể ông ấy là người dạy tôi biết lặn mùa hè vừa rồi, sau khoảng hơn 10 năm biết bơi không biết lặn của tôi). Nghe công việc có vẻ hay ho và tôi đã đi khoe cho mấy đứa bạn về ông anh như thế, đứa nào đứa nấy ngưỡng mộ như rap của Đen “về quê trồng rau nuôi cá”. Ngày xưa tôi cũng từng đăng ký tham gia làm CTV vụ bảo vệ rùa đỏ ở Côn Đảo, xong bị loại :v nhưng tôi vẫn lấy đó làm lý do để xin mẹ cho vào Bình Thuận với Bình Định phượt chục ngày :v Rồi, tiếp chuyện ông anh quý hóa…
Ông ấy có khá nhiều điểm để đám đàn em tôn sùng :v ngoài tính vô tư, tài đánh guitar và nổi bật với tôi là yêu động vật và môi trường. Tôi hiếm gặp ai yêu môi trường như ông ấy. Từng làm ở WWF-Vietnam nên cái nhìn về môi trường có vẻ rất bao quát. Ông ấy chưa từng giảng bài nào nhưng cách ông ấy thể hiện tôi cũng chả biết nên viết lại như thế nào. Tôi được truyền cảm hứng về hạn chế dùng túi nilon nếu không cần thiết, hay đồ nhựa dùng một lần, tôi đọc nhiều hơn về các tài liệu về tài nguyên rừng, về biển, về những trăn trở về môi trường, về các dự án du lịch trên đỉnh núi, độc quyền của các tập đoàn, cái gì cũng có 2 mặt, còn tôi bây giờ mới biết để ý đến mặt còn lại. Tôi biết là từ nhận thức cho đến ý thức và hành động đã rất cách xa nhau, nữa là từ hành động đến kết quả. Nhưng chẳng phải là có còn hơn không hay sao? Đợt vụ cháy ở Úc rúng động vừa rồi cũng làm tôi và ông anh quý hóa lại nổ ra một trận tranh luận trong nhóm, hài ghê, cuối cùng mọi việc lại được bình thường hóa bằng cách quen thuộc là nhượng bộ của tôi và điệu cười trừ đánh lạc hướng của ông ấy :v Dù sao thì vẫn cảm ơn ông anh nhiều.
Vì đây cũng là blog của tôi chứ không phải vở Bài tập về nhà nên tôi sẽ kể lể hơi miên man và dài dòng :))
Về tính cách ông này thì chúng tôi không hòa bình với nhau lắm, nói chuyện hay chat trong nhóm chung rất dễ tranh luận (bọn tôi có một nhóm tên là trẻ không chơi – già đổ đốn :v từng kinh qua Mộc Châu ngập nước, Tam Đảo mù sương, cafe, ăn uống, ma sói, nói chung đây là hội chơi bời, miễn bàn công việc), đó, có lần tôi chỉ muốn đấm vào mặt ông anh. Giờ tôi đã cố gắng để ít nói chuyện với ông ấy hơn, vì sợ nói lại choảng nhau :v Tôi biết là có tranh luận mới ra vấn đề được, vì sau mỗi lần như thế tôi nhận ra ông ấy nói cũng không sai :)) nên lại tặc lưỡi cho qua :v
Thật ra ông ấy cũng hiền lành thôi, không hẳn chững chạc cũng chả phải trẻ con, trước đi trên đường kể các loại chuyện hồi trẻ ranh mà thấy ông ấy nghịch như quỷ. Ông ấy có suy nghĩ khác người, mặc kệ ai nói gì, ông ấy chỉ làm những thứ mình thích, hơi ông già, và bảo thủ.
Mong rằng sẽ nhiều người được truyền cảm hứng như tôi, nhưng không đến mức suốt ngày bất đồng ý kiến.