Đề bài này giống như bài tập định vị hình ảnh thương hiệu trong tâm trí khách hàng vậy :v
Đối với những người mới quen mình mong hình ảnh sẽ là vui vẻ và thoải mái. Thật ra bằng cái vẻ sởi lởi dễ nói chuyện của mình, mà không ít người nghĩ mình giả tạo, hay nhiệt tình thái quá :v Một số người sau thời gian quen nhau lâu lâu nhận xét là “chị Huyền hồi mới vào nói nhiều vãi chưởng, xong tính bà ấy còn kiểu với ai cũng nói nhiệt tình nên mình thấy hơi quá”. :)) thế đấy. Có ông anh quen qua clb thì nói trông mình hòa đồng theo kiểu xa cách. Dù sao thì đối với những người mới quen mình còn chẳng biết sau này có thường xuyên gặp hay không, thì sao phải bày ra mặt cau có, nhăn nhó hay khó gần nhỉ. Mình nghĩ là cứ vui vẻ cho nó thanh thản trong lòng.
Đối với những người trong công việc hay bạn bè mình mong mọi người sẽ nghĩ đến mình với một hình tượng trách nhiệm và không ngại, chững chạc và lạc quan, hài hước, cà khịa nhưng thẳng thắn, nói nhiều nhưng biết giữ lời hứa, nhiệt tình và luôn chuyển động. Thực ra mình cũng khó tức giận hờn dỗi và rất dễ mủi lòng. Chính vì vậy to đầu nhất trong tất cả mấy hội trẻ con chơi cùng nhưng mình luôn bị bắt nạt. Đấy là điều trái ngược mà bạn cần chấp nhận như mình đã từng nói. Muốn thoải mái thì phải chấp nhận dễ dãi :v đôi lúc bực nhưng chúng nó mới nựng tí đã hết. Mình muốn mọi người nghĩ mình chững chạc, để mà còn tin tưởng và nghiêm túc hơn chứ. Nhưng thói cà khịa cợt nhả nói chuyện nhiều của mình vốn đã hình thành từ khi đi học, khó sửa lắm. Mình vừa hay lại không có ý định sửa, đấy, nên nó cứ mâu thuẫn kiểu gì ấy. Tiện thể mình không muốn người khác nghĩ mình với hình tượng hậu đậu, khóc nhè, yếu đuối chút nào đâu nhé =.=
Với những mối quan hệ thân thiết, mình chỉ muốn trở thành một người đáng tin và trân thành nhất có thể. Mình trân thành trong việc bộ lộ cảm xúc, kể cả việc đôi lúc tức giận hay lảm nhảm kể lể với nhau, chia sẻ được những chuyện vui vẻ, buồn tủi, nhờ vả nhau những chuyện khó nói. Lúc này thì sự tin tưởng, chia sẻ, thông cảm, phiền phức lại chính là chất keo gắn kết các mối quan hệ đấy.
Những điều trên cũng chỉ là mong thôi, chứ ai nhớ đến mình thế nào chả được, đấy là cảm nhận của người khác mà, nếu còn được nhớ khi nhắc đến là còn thấy có chút xíu liên quan đến nhau rồi. Như mình nhớ ngày xưa thích các idol hàn quốc, thật không ngờ là những nhóm mình anti lại là những nhóm mà mình thuộc tên từng người, biết từng bài hát hay mấy tin tức liên quan. Thật ra, việc không thích vẫn còn là ảnh hưởng hơn việc không chú ý, không để tâm trong đầu.