Chào em tôi của những năm đã qua,
Em thấy đấy, thời gian đúng là quay cuồng mà. Em đã trải qua đủ loại chuyện, dù là dữ dội hay bình lặng so với những người mà em biết. Nhưng em biết không, ai cũng là diễn viên chính, trong bộ phim của cuộc đời mình. Rồi những ký ức buồn cũng qua thôi và tôi biết em sẽ chỉ nhớ những gam màu vui vẻ hạnh phúc đã từng.
Thật thất vọng khi thấy những lúc em không thể thay đổi được thói quen mà em biết là xấu, rồi cả những lúc bệnh trì hoãn của em tái phát. Cũng thật đồng cảm với những lúc em mông lung vô định, lửng lơ giữa cuộc đời – Tôi, vừa hay lại không có gợi ý nào để hứa hẹn sau này giúp em tránh được những cảm giác đó. Những năm vừa rồi em đi nhiều quá, tốt thật, hãy dành thời gian, dành tiền để đi khi còn có thể, ai mà biết sau này ra sao, hãy làm nhiều nhất những điều em thích. Em cũng dần hiểu và thể hiện quan tâm gia đình hơn, đúng rồi đó em, nếu không thì tôi buộc phải đặt quyển “Đừng để kiếp sau mới quan tâm nhau” tặng em nhé.
Em đã lỡ cuộc hẹn 2 năm với Sài Gòn vào năm ngoái. Tiếc nhỉ. Chẳng phải là em dần quen với việc ổn định rồi đấy chứ? Đừng nhé, tôi không muốn sau này em lại viết thư và nuối tiếc như này.
Vừa tôi mới đọc lại 2 bức thư tôi viết năm 20 21 và 22 tuổi cho em. Chúc mừng: em đã biết sang đường, đã hoàn thành chuyến đi xa một mình, đã thích một vài người, đã chăm chỉ gọi điện cho bố mẹ, đã quan tâm các anh em hơn, đã làm những thứ em thích, tiếc là em vẫn chưa hết sai chính tả.
Tôi thật tự hào khi thấy em vượt qua những khó khăn, vượt qua những mục tiêu em đặt ra, đưa ra một quyết định gì đó, hơn là không làm gì. Nhưng có phải, càng ngày những mục tiêu càng xuất hiện ít hơn không vậy? Hãy trở lại với việc đặt mục tiêu và hưởng thụ hạnh phúc lúc thực hiện nó nhé. Nhưng dù sao cũng nên chọn cái gì mà khiến em thấy vui vẻ, hạnh phúc và không khó chịu thì hãy làm nhé.
Mỗi năm lại có lý do nào đấy để tôi viết thư cho em nhỉ. Hẹn gặp ở lá thư năm sau.