Nhiệm vụ buổi nay khiến tôi ngồi loanh quanh 1 tiếng để nghĩ xem nên viết về điều gì. Tôi có nhiều nhận xét không quên được lắm. Tốt có xấu có, nên sau khi đắn đo có lẽ tôi sẽ viết về điều xấu đi :))
“Giả vờ”
Nhiều người lắm, nghĩ tôi giả vờ, giả vờ ngây thơ, giả vờ lơ ngơ, giả vờ không biết. Tôi đã tự dặn lòng bao nhiêu lần là không cần để ý người khác nghĩ gì về mình. Nhưng nhiều lời nhận xét như thế buồn không? Buồn. Nó làm tôi cứ cố gắng nghĩ xem lý do tại sao mình lại bị nhận xét thế nhỉ?
Có thể là …
Tôi không quan tâm hay để ý lắm những câu chuyện người ta đang nói nên mới không biết, không có hứng. Đầu óc tôi treo ngược cành cây, nên có thể ngồi đó nhưng tôi lại nghĩ chuyện khác. Đầu tóc tôi cũng tập trung cao độ, đôi lúc tôi tập trung nhìn vào vật gì đó hay nghe một bài nhạc nên kể cả xung quanh có nói to cũng chả can dự đến tôi. Đầu óc tôi cũng hóng hớt, ngồi học ở bàn cuối dãy phải nhưng tôi vẫn hóng chuyện của bàn đầu dãy trái, hay ngồi ở phòng seller tôi lại giỏng tai nghe chuyện của phòng Support thi thoảng xen vào câu. Và vô tình mấy cái loại đầu óc đó không phải lúc nào cũng hòa hợp với nhau. Chính vì thế nên mới có mấy cái biểu cảm ngơ ngơ khi bất ngờ bị người ta nói về vấn đề nào đó.
Nhưng có lẽ xin đính chính…
Buồn thì buồn chứ tôi cũng chẳng có ý định kiên trì cố gắng phải thay đổi tính cách bản thân chỉ vì những nhận xét của những người không hiểu tôi. Đến tôi còn chẳng hiểu mình mà. Nên nhận những lời này tôi chỉ tặc lưỡi, ôi tiếc thật 😀