Huhu sợ nhiều thì có được ghi nhiều không? Sợ ma, sợ rắn, sợ chó, sợ các loại con chuyển động bất ngờ vào mặt (chứ nó đứng xa xa cũng k sợ đâu), sợ trí tưởng tượng của bản thân, sợ bị bỏ lại, sợ một mình, .. một số nỗi sợ không tên, sợ độ cao, sợ đau, sợ tiêm. À sợ tiêm đi. Mình sẽ kể về nỗi sợ đáng sợ này. À, nên mình từng nói với ai câu “Sống không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ ngày mình biết sợ” là nói xạo đó :v
Từ bé đến giờ mình vẫn luôn sợ tiêm.
Mẫu giáo đi tiêm phòng thì mẹ phải mua trước kẹo hoặc sữa để tiêm xong khóc là có cái để dỗ =.=
Lớn hơn, tầm học lớp 7 định đi tẩy 1 cái nốt ruồi ở mắt thì lên đến phòng khám, xếp hàng từ sáng sớm đến lượt vào thì bác sĩ nói một hồi đến đoạn bảo, tiêm thuốc tê vào rồi tẩy, mình sợ quá đòi mẹ về :v
Đầu năm lớp 10 chính là những ngày tháng đáng nhớ của mình. Mình bị một tai nạn nho nhỏ vì tội hóng hớt không để ý đường. Nhỏ nhưng đủ làm bà con cô bác đồn khắp chợ đến tận tai cô giáo mình rằng mình đang “giãy đành đạch”, “sủi bọt mép”, “đầu mềm múp như quả cam” 🙂 và sau đó mấy đứa học cùng lớp đó gọi mình là Cam =.= chưa hết mình bị hỏng chiếc xe đạp điện mới mua và từ đó mẹ cũng cũng không tin tưởng nữa, mình bị giáng chức đi xe đạp 10km tới trường trong suốt 3 năm cấp 3 :v Nói chung nỗi kinh khủng k nằm ở đó. Nó chính là mình phải nằm viện 5 ngày. Và hôm nào cũng phải tiêm/truyền nước. Quá cực hình với một đứa sợ tiêm như mình. Và tiện thể mình cũng là đứa có ven lặn, nên y tá khó khăn trong việc lấy ven, toàn phải gọi bác sĩ đến lấy, thử ở hai mu bàn tay, hai cẳng tay, hai chân không được mình đã bị lấy ở cổ 🙂 kinh không. Hôm nào tiêm cũng là trận tra tấn. Đau lắm ấy, nhưng mẹ ngồi chăm ngay cạnh, mình chỉ ôm thành giường nghiến răng.
Tiếp đến lại là một pha xử lý cồng kềnh nữa ở năm đầu đại học. Có thủ tục gọi là kiểm tra sức khỏe, trong đó có lấy máu. Mình đã khóc huhu ở cổng trạm y tế, y tá cũng hỏi mình cũng khai ra tiền sử ven lặn của mình, và cô ấy bảo sao không nói sớm. Thế rồi dỗ mình “Đừng khóc nữa không ven càng lặn” thế là nín luôn. Sau khi xong xuôi các anh chị tình nguyện đã mang sữa và bánh cho mình ăn :v thấy giống hồi đi tiêm phòng lúc mẫu giáo quá :v
Nhiều lúc thấy các bạn đi hiến máu – nghĩa cử nhân đạo mình cũng thấy ngưỡng mộ lắm chứ. Nhưng nhìn lại quả kim tiêm đầu to như cái đũa kia thì mình chưa nghĩ đến ngày mình có dự định đi hiến máu 🙁 Nên đợt tham gia Youthday mình cũng chị làm chân lăng xăng thôi.
Nói chung là cũng ít người nghĩ một đứa to xác như mình có nhiều nỗi sợ thế, đến mình còn không nghĩ mình sợ ma, cho đến năm vừa rồi xem 1 phim ma mình mới nhận ra mình tưởng tượng đến nó rất kinh. Vậy nên, nhiều lúc cũng thấy bản thân hơi hèn :v Mong ngày nào đó sẽ có thuốc chống sợ, hoặc mình học được cách để quên đi nỗi sợ đấy.