Bình thường thì tôi là người rất lạc quan và cũng không chìm đắm trong những nỗi buồn hay việc gì não nề lắm. Căn bản là nó cũng thường thôi, vì chuyện xảy ra với mỗi người, đâu thể so sánh là ai khổ hơn ai. Nhưng đã từng, đã từng có ba khoảng thời gian mà tôi nghĩ là khó khăn nhất. Lần đầu thì không phải vì xảy ra lâu mà vì tôi hứa sẽ không kể lại với ai nữa. Lần hai thì giờ này nghĩ lại không hiểu sao mình lại bị tệ như vậy, cảm giác rất vô lý, và không tin được. Nên tôi sẽ viết ra lần cuối cùng vậy.
Đó là kỳ 2 năm 2 đại học.
Có những ngày như thế, tôi bị hụt hẫng sau những kỳ vọng ở đại học, và thấy những thứ mình đang làm thật nhạt nhẽo. Tôi không thấy các tiết học ấy có gì thu hút mình. Sau đó đọc được câu đại loại là hãy dành sự ưu tiên cho việc nào có năng suất cao hơn. Tôi mông lung tới mức không biết mình giỏi ở việc gì. Tôi học ở một khoa điểm khá cao, mọi sinh viên đều năng động, cái tên khoa cũng vậy. Tôi cũng không phải đứa không hòa đồng nhưng tôi không hiểu sao đối với cái lớp này, tôi lại không hề giống tôi mọi ngày, có điều gì đó rất không đúng. Nghĩa là sao nhỉ, bạn đang ở một nơi, đang chơi với những người, đang ở trong một môi trường mà bạn không thấy thoải mái, bạn không là chính mình, bạn cảm thấy mình không tỏa sáng. Hồi đó, tôi đã tự đánh lừa bằng nguyên nhân tại tôi khép kín. Tôi thử bằng cách hạn chế các mối quan hệ, ít nói và không tham gia các hoạt động khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì đâu có đúng! Tôi rõ ràng là một người nói rất nhiều, cũng không ngại ngần làm quen bắt chuyện, cũng dễ dàng chia sẻ và lắng nghe với người khác.
Vậy nên nguyên nhân có thể là gì? Thôi bỏ đi.
Tôi chỉ biết ngồi trong giảng đường hôm đó thật là việc hiệu quả thấp nhất, vì tôi hoàn toàn không tập trung vào những điều giảng viên đang chia sẻ. Quá bất bình, tôi đi về với một cái đầu nặng suy nghĩ. Sau khi tự cho phép mình nghỉ vài ngày và ở nhà tìm hiểu. Tôi định lén lút bỏ học một thời gian. Tôi lên website trường và tìm thêm về thủ tục, thời gian, các thứ. Rồi quyết định nghỉ học 1 kỳ. Tôi sẽ làm bất cứ cái gì, ngoại trừ học.
Tôi có tâm sự với một cô giáo trong khoa dạy môn hành vi, nên tôi nghĩ cô rất tâm lý. Chúng tôi trao đổi qua mail nên cô không biết tôi là ai trên lớp. Cô không khuyên gì tôi chỉ phân tích những lựa chọn, chi phí, cơ hội.
Vậy là tôi lên văn phòng khoa, gặp cô cố vấn và cả giấy tờ để điền thông tin. Cô có hỏi qua lý do, hay quyết định chắc chắn chưa. Nhưng tôi vẫn quyết sẽ làm, nên sớm chào cô và mang tờ giấy đó về.
Có lẽ khoảng khắc từ trường về nhà (chắc chỉ 500m) là quãng đường bừng sáng của tôi lúc ấy. Thấy thật nhẹ nhàng đầu óc. Tôi nghĩ luôn đến những dự định trong 6 tháng tới. Chắc chắn sẽ khác so với những điều nhàm chán tôi đang làm.
Tiếc thay, tờ khai đó đều ổn cho đến khi tôi đọc dòng cuối. Chữ ký của phụ huynh và dấu xác nhận của địa phương 🙂
Vậy là xong. Vốn dĩ kế hoạch của tôi là bí mật, kể cả với bạn bè tôi cũng không nói. Bạn cùng phòng cũng không biết, bạn trên lớp cũng không kể. Không ai biết khoảng thời gian đó của tôi. Và gia đình thì lại càng không. Tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình bất kỳ điều gì, dù sao thì tới tận bây giờ, trong mắt họ tôi vẫn là con gái cả mẫu mực. Chỉ một nốt nhạc. Mọi thứ về vạch xuất phát.
Lại có một điều tôi nhận ra, với một việc nào đó, có thể mới mẻ hay không có ba phương án dành cho bạn lựa chọn: Thích nghi nó hoặc thay đổi nó hoặc thoát khỏi nó.
Vậy là sau những bất ngờ đó, tôi lại gồng mình quay lại quỹ đạo. Tôi đã thử thay đổi lại suy nghĩ và thái độ đối diện với việc này. Trong list những tín chỉ cần đạt có rất nhiều lựa chọn. Tôi đăng ký vào những lớp mà các bạn trong lớp ít đăng ký, đăng kí những môn có thể năm sau mới học để thử cảm giác học cùng các anh chị, nếu các bạn lớp tôi mà biết chuyện này chắc cũng nghĩ tôi dị lắm. Thôi kệ đi. Và tôi lại đi học như bình thường. Cũng xin đi làm thêm ở vài chỗ. Nhiều trải nghiệm mới toanh. Khiến tôi lại có vẻ nhận ra. Một môi trường mới có nhiều hứa hẹn bất ngờ hơn tôi tưởng, dù tích cực, dù tiêu cực vẫn là không ngờ được.
Thật ra thì học cùng khoa cùng lớp nên kiểu gì cũng có những môn học chung với nhau, năm cuối hầu như lại chung lớp hết. Nhưng tôi lúc đó đã khác của kỳ 2 năm 2. Tôi đối diện và hòa đồng với các bạn rất bình thường, có thể không thân thiết bằng vì tôi đã bỏ lỡ mất thời gian bỡ ngỡ thân quen ban đầu của sinh viên rồi. Giờ thì sao, tôi đã tốt nghiệp đúng hạn như các bạn khác :v và cũng vẫn không thiết tha lắm việc quay lại đại học.
Mọi người đọc xong có thể thấy là một trải nghiệm nhạt hoặc dở hơi. Nhưng chỉ tôi mới cảm nhận được những tình tiết đó. Bây giờ tôi chọn cách chân trọng nó. Và là bài học kinh nghiệm, động lực để tôi ứng biến với những điều mới mẻ sắp tới.