Tôi vừa nhận tham gia một thử thách viết lách nào đó, tôi nghĩ chuyện này khá hợp với tôi. Đôi lúc thấy vui vì ai đó cũng giống mình. Xem ra, đây chính là cơ hội để tôi làm đầy cái blog. Lúc đầu cũng hơi e ngại với việc post lên facebook, tôi nghĩ nếu bắt buộc phải làm vậy rồi tag mọi người các thứ thì tôi sẽ bỏ cuộc, sẽ tự viết theo lộ trình của mình. Nhưng thật may mắn, hmm chúng ta bắt đầu thôi nhỉ 😀 Những điều này là thời điểm hiện tại tôi nghĩ đến.
01. Khi thấy mọi người xung quanh sống chan hòa.
Nói thì có vẻ bác học nhưng thấy mọi người đều vui vẻ và không ghét nhau, thật là thoải mái chẳng phải suy nghĩ gì. Tôi nhớ có một lần, ở một bài post nhóm nào đó về thuyết âm mưu của Mỹ và TQ, tôi đã cmt “sao mọi người không sống vui vẻ chan hòa với nhau nhỉ” và tôi rất nhớ một cmt của ai đó “sống như bạn chẳng khác gì con cún nhà tôi, chả biết suy nghĩ tốt xấu gì” và tôi chỉ cười lại. Tại quan điểm mỗi người khác nhau mà, tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi, và bạn ấy cũng vậy. Nếu có kiếp sau, tôi ước mình là một con chim.
02. Khi nhận ra sự quan tâm nhỏ nhặt vụng về của người thân/ bạn bè đối với tôi.
Tôi nhận rằng tôi là một người lạc quan và dễ quen với mọi người, kể cả bạn bè mới, nhưng thật kỳ lạ là những người đó lại dễ làm tổn thương chúng ta bằng một câu nói vu vơ nào đó, tôi đang học dần cách không cần để tâm vào những lời nói của những người chưa có hiểu mình. Bù lại tôi nghĩ mình nên dành thời gian nhiều hơn cho những mối quan hệ thân thiết hơn. Khi lên đại học, tôi nhận ra mình hiểu bố hơn rất nhiều, những sự quan tâm của bố không thể hiện rõ ràng như trên phim ảnh, bố tôi có cách thể hiện sự quan tâm hết sức vụng về 😀 Nhưng tôi chỉ giữ suy nghĩ ấy trong đầu thôi, không nói ra để bố thay đổi đâu. Có lần khác, tôi cũng thật lạ khi đọc lưu bút năm cấp 3, và không ngờ lắm khi đọc những cảm nhận của người khác về tôi. Hóa ra, sự quan tâm, quý mến lại có thể đa dạng cách thể hiện đến thế.
03. Khi tôi đạt được mục tiêu tôi đặt ra.
Cái này thì chắc là dễ hiểu. Hầu như ai khi cố gắng làm gì đó và đặt được đều thấy hạnh phúc. Mức độ ấy càng tăng khi mục tiêu là một cái gì đó khó khăn mà bạn nghĩ không thể, hoặc nếu được nhiều người tán thưởng. Con người mà, 2 nhu cầu cao nhất trong tháp nhu cầu của maslow là được tôn trọng và thể hiện bản thân. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc báo điểm cấp 3, đại học, chinh phục một địa điểm tôi ao ước hay mua cho mình một món đồ. Tôi còn nhiều mục tiêu lắm, nên từ giờ đến cuối đời tôi sẽ nhiều lần hạnh phúc cho mà xem, vì tôi sẽ làm được chúng 😀
04. Khi bơi hoặc quẩy nhạc nhẽo.
Tôi biết bơi từ năm cấp một, tôi khá là thích nước. Nếu như không phải bơi mùa hè thường bị đen, hay các bể bơi nhiều chất tẩy thì chắc hôm nào tôi cũng sẽ đi bơi. Năm vừa rồi tôi đã có 2 tháng bơi hoàn hảo, sáng nào cũng dậy sớm đi bơi, rồi đến chỗ làm sớm cho một ngày làm việc sảng khoái. Lúc xuống nước tôi thấy thật thoải mái, và người mình nhẹ bấc. Tôi từng chết đuối hụt 2 lần, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi thích bơi 😀
Có lẽ tôi sẽ xếp nhạc vào chung đây luôn, vì nó đều là hoạt động giải trí. Mỗi khi bực tức hay stress tôi thích nghe rock, tôi hay nghe Bức Tường và One Ok Rock. Nó làm tôi giải phóng năng lượng. Tôi không phải một đứa hiểu âm nhạc gì cho cam. Nhưng lúc nghe nhạc tôi thấy hạnh phúc, kể cả là nhạc buồn cũng vậy, buồn trong hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc 😀
05. Khi ngồi cạnh crush 😀
Tôi chưa từng có người yêu nhưng crush thì có rồi, một vài người. Và cảm giác lúc ngồi cạnh họ chắc tôi chưa từng quên. Một bạn hôm buổi cuối lớp 12 ngồi làm để thi thử cùng nhau. Một anh quen buổi đầu ở Đà Lạt lúc anh thao thao về món nước tắc – về sau phát hiện ra anh ấy là gay =.=. Một người nữa quen qua clb ngồi chơi nhạc nhẽo cho tôi nghe.
Mặc dù tất cả đã qua, rung động cũng không còn nữa, nhưng sau này tôi sẽ kể cho chồng mình nghe về họ :)) tất nhiên là trước khi lấy nhau để xem anh ấy có ý định giận dỗi tôi không.
06. Khi quên được những chuyện không vui.
Tôi cũng có rất nhiều chuyện không vui trong quá khứ, cũng từng bế tắc và muốn mặc kệ mọi thứ, cũng từng chỉ muốn dùng cái tẩy mà xóa luôn đoạn ký ức đó. Nhưng nó không dễ như tôi tưởng. Thi thoảng tôi vẫn mơ về nó và làm tôi buồn thật sự. Đôi khi nó khiến tôi nhạy cảm hơn mình ngày thường, và những người ở thì hiện tại lại chẳng may động đến làm tôi nghĩ đến đó thì thật buồn.
07. Khi kết thúc truyện/phim là có hậu.
Mặc dù biết kết nào cũng giống nhau thì thật nhàm chán, và diễn biến câu chuyện ngày càng đa dạng, nếu chuyện nào cũng lái sang hướng có hậu, nam nữ chính về với nhau, cả làng hạnh phúc thì thật thiếu logic và vô lý. Nhưng thật sự là tôi sẽ rất bực mình và buồn nếu như dành ra 2 tiếng / 16 tập / nhiều ngày theo dõi truyện/phim mà rồi kết lại chẳng ra gì. Kết viên mãn vẫn là tuyên ngôn của tôi
08. Khi tôi thấy những người thân của tôi khỏe mạnh.
Rõ ràng sức khỏe vẫn là điều mà ai cũng mong muốn khi đi thắp hương, chùa chiền. Tôi ở với bà từ nhỏ nên rất thân thiết với bà, bà tôi thì cũng có tuổi, cũng nhiều lần nhập viện vì bệnh nọ bệnh kia. Mỗi lần vào trông bà, tôi lại thấy bao nhiêu người bệnh khác, cả người nhà của họ. Tuổi già, rồi bệnh tật cũng chẳng tha một ai, chỉ mong nó đến muộn một chút và đến thật nhẹ nhàng. Mẹ tôi cũng nói, làm gì thì làm, giữ sức khỏe là việc đầu tiên. Dạo này diễn biến dịch bệnh Covid làm cho thế giới hoảng loạn, thiết nghĩ chỉ cần một người không khỏe là đã ảnh hưởng đến bao người rồi. Chính vì vậy tôi chỉ mong, gia đình, người thân, bạn bè đều khỏe mạnh, như vậy chẳng phải hạn phúc lắm rồi sao?
09. Khi tôi được làm những gì mình thích mà không phải dè chừng một ai.
Ngày trước tôi hay sống mà phải dè chừng quá nhiều điều. Đại học đã dạy cho tôi nhiều thứ, trong đó có làm những gì mình thích chả cần người khác nghĩ gì. Biết là điều đó rất khó vì chúng ta đâu có sống trong một xã hội đơn lẻ, mọi dàng buộc đều ảnh hưởng đến nhau. Và thật may khi tôi muốn gì đều có thể làm. Tôi nghĩ chuyện đó cũng không phải là đương nhiên mà cần có kỷ luật và nỗ lực. Khi bạn đã độc lập về một số điều căn bẳn thì tôi nghĩ những sở thích của bạn sẽ được quyết định bằng chính bạn. Tôi có thể chọn làm những công việc mà tôi muốn, tôi tự chọn trường mình học, có thể nghe loại nhạc tôi thích, có thể lượn lờ khắp con đường nếu tôi rảnh, tôi cũng có thể chọn đi những nơi hay ho. Ít nhất bố mẹ tôi không ép tôi tôi khắt khe quá mức. Và thật hạnh phúc vì tôi đang hưởng tự do 😀
10. Khi nghe/đọc/xem/chứng kiến một câu chuyện gì đó về sự tử tế.
Tôi nghĩ nói thế này có vẻ làm mọi người nghĩ tôi lo chuyện bao đồng, nhưng thật là thế đó, những câu chuyện tử tế làm tôi hạnh phúc cả ngày đó, và có thể lan truyền những ngày sau đó, đến giờ tôi vẫn nhớ những chuyện về 1 anh giám đốc cứ cuối tuần lại đi nhặt rác – anh làm vậy gần 10 năm nay, về một hộp từ thiện ở miền nam chỉ dành cho những người thiếu thốn tự lấy, về một bác nông dân bao năm nhặt vỏ thuốc sâu quanh ruộng… Tôi không biết tính thật giả những chuyện đó ra sao, ai nói là do họ diễn cũng được, nhưng tôi tin nó đã truyền năng lượng hoặc cảm hứng cho rất nhiều người, vậy cuối cùng, điều đó chẳng phải cũng là tốt hay sao?
Những điều như vậy làm tôi thấy hạnh phúc đấy 🙂 lạ nhỉ
Cuối cùng,
Chào ai đó vô tình lạc vào một góc trời của tôi!
Mong là bạn lạc vào đây bằng một sự tình cờ nào đó …