Từ lúc lên cấp 3 mình lười đọc sách hơn hẳn. Trước đó thì có rất nhiều sách hay ho, chủ yếu toàn liên quan đến các tác phẩm văn học, cứ học văn xong lại tò mò cả bộ rồi mua về cày. Song song với đó là tiểu thuyết ngôn tình 🙂 Ơ cái đó cũng gọi là sách mà. Mấy năm gần đây chắc chỉ đọc 3 4 quyển một năm. Lười quá đúng không. Nhưng giờ có nhiều cám dỗ quá mà, mình thì lại xàm, nên ít khi có được khoảng lặng, hoặc không có gì làm ngoài sách. Sẽ review 2 quyển mà mình thích gần đây, và 1 quyển ngôn tình đi :v
Bức xúc không làm ta vô can
Quyển này mình được ông anh trưởng phòng cũ tặng nhân dịp sinh nhật. Ông anh có vợ có con hết rồi nha =.= Và anh cũng rất hay tặng sách cho mấy đứa em, năm vừa rồi ông tặng quyển “10 vạn lần xem mặt” có tức không cơ chứ =.= Rồi nói về sách.
Mình cá là quyển sách đã ảnh hưởng đến mình khá nhiều. Nó nói về những mặt còn lại của một vấn đề, mặt mà ít người để ý. Trước đây mình có có quan tâm đến một clb Tranh Biện của trường nên biết được một vấn đề nếu mổ xẻ và tự đối thoại nhiều phía thì bạn sẽ nhìn ra được những sắc thái khác của nó. Ví dụ như chuyện xe ô tô chở bia gặp tai nạn giữa đường và người dân ra hôi bia, ví dụ như chuyện các chùa điện được xây dựng ở các quận huyện tỉnh thành, chuyện thi hoa hậu, chuyện người nghèo có lỗi hay không, chênh lệch giàu nghèo ở mọi nơi như thế nào, phát triển đất nước hay giữ gìn văn hóa, phát triển kinh tế hay đầu tư chất lượng hạnh phúc, … nói chung là nhiều lắm, những vấn đề kể cả đã cũ kể cả ta chưa từng để tâm. Nếu bạn muốn cách nhìn của bạn đa dạng hơn thì nên thử đọc. Có thể lúc trước bạn nhận diện vấn đề này chắc chắn là sai, đáng lẽ phải thế này, nhưng cá là sau khi đọc xong bạn sẽ hiểu những người còn lại sao họ lại chọn cách trái ngược.
Rất cảm ơn ông anh đã tặng một quyển hay ho như này. Không biết năm nay sinh nhật ông ấy sẽ tặng mình quyển gì :v nếu thấy có vẻ quên thì để mình gợi trước 1 tháng :v
Và rồi núi vọng
Đây chính là quyển lấy đi nhiều thời gian, suy tư và nước mắt của mình. Cũng là được một bạn tặng nhân dịp sinh nhật. Sao mọi người toàn tặng mình sách hay đâu à. Đến mức mà bạn mình đã bắt gặp mình ngồi thẫn thờ mắt rơm rớm trong quán cafe khi đang đọc truyện này :v nghe hơi mất mặt nhưng còn hơn thế nhiều. Khaled có vẻ là tác giả của rất nhiều sách truyện tiểu thuyết hay về tình cảm con người.
Và rồi núi vọng thực sự kể chuyện thật sâu sắc về các lớp nhân vật. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, ai cũng có những lý do thật thống khổ. Mình mất 7 tháng để đọc hết 3 trang đầu, vì quá nhạt và phần vì mình không tập trung. Và mất 3 tuần sau đó để đọc hết cả quyển.
Cảnh tượng của ngôi làng nghèo ở Afghanistan cứ luẩn quẩn trong đầu mình. Xuyên suốt mạch là tình cảm của hai anh em Abdu và Paris (mình rất nhớ tên nhân vật này) với một cuộc chia ly bất đắc dĩ có ý nghĩa với cả gia đình và cả sự dằn vặt của người cha. Ai cũng phải chịu tổn thương, người anh thì mãi kiếm tìm đứa em gái, nhớ về những chiếc lông công mà anh đã cố gắng sưu tập cho em. Còn chính Paris vì quá nhỏ nên không hề nhớ được nhưng lúc nào trong ký ức cũng là khoảng trống khó hiểu.
Câu chuyện không chỉ có một đường thẳng ở hai anh em mà nó ngã rẽ tới tất cả các nhân vật khác, ai cũng có nỗi khổ. Ông cậu người trực tiếp trung gian bán lại là người ảnh hưởng đến ông chủ của mình đến tận cuối đời. Người vợ hai dằn vặt cả tuổi trẻ theo đuổi âm thầm bố bủa Adbu tới mức từng hại chị gái mình. Nila người tưởng chừng sống hưởng thụ và phản bội lại là người mặc cảm về bản thân và cô đơn nhất. Rồi cả Adel, Markos .. và nhiều nhân vật khác mình chỉ nhớ đến tình tiết, đều có những dằn vặt không đáng có nhưng lại có thể thông cảm.
Kết chuyện, một cái kết mà mình không dám nói là có hậu hay không, hai anh em gặp lại được nhau, nhưng là mấy chục năm sau, một người lẩm cẩm, một người mất trí bệnh tật. Lãng mạn nhưng hiện thực. Mình còn nhớ đoạn cuối chuyện, lúc tác giả tả hình ảnh Paris lại được nằm gối đầu lên đùi anh trai mình mà khoe chiếc lông công. Mình đã khóc nức nở hết 1 cuộn giấy, rồi hôm sau đi làm mắt sưng húp.
Sau những đêm chìm mình vào diễn biến, mình cứ ám ảnh đói nghèo, chiến tranh, giai cấp đã lấy đi quá nhiều thứ mà các nhân vật không đáng bị vậy, hẳn tác giả cũng yêu quê hương của mình rất nhiều. Nếu ai đã xem mộ đom đóm sẽ thấy có cùng một suy nghĩ man mác giận giữ về chiến tranh như thế.
Đã bao giờ bạn đọc truyện nào mà nó cứ khiến bạn nghĩ về nó theo kiểm…hm không buồn cũng không tức, không gay cấn cũng không nhạt, cứ như có gì đè nén ở tim vậy, mặc dù mơ hồ nhưng bạn vẫn muốn suy đoán, nó khó thở thực sự và đến giờ nó vẫn thi thoảng làm mình thấy tiếc nuối.
Đạo tình
Đây là một truyện ngôn tình khá nổi tiếng, nên ai không thích thể loại này có thể nhẹ nhàng lướt qua ^^ Đây là ngôn tình duy nhất mà mình đã đọc đến lần thứ 3. Chính xác nam chính và nữ chính là tượng đài trong lòng mình, chưa có ai có thể đánh gục hình ảnh Tề Mặc của mình, và cả nữ chính Mộc Ly Tâm cũng là nhân vật yêu thích của mình. Nói chung đây cũng chỉ là một thể loại mơ mộng thôi, chứ làm gì ngoài đời có. Và mình cũng xin đừng có nhà sản xuất nào có ý định chuyển thể truyện này thành phim vì thề là không thể khắc họa được đâu. Căn bản tìm ra nam chính hợp để đóng là một chuyện quá khó khăn rồi. Với tiền sử ngắm trai và thành viên của các nhóm trai đẹp châu Á, thì … mình chưa thấy ai hợp để đóng vai Tề Mặc cả :))
Trên đây là ba truyện mà mình muốn chia sẻ. Mình sẽ cố gắng để năm nay đọc sách nhiều hơn, ít nhất trước năm 30 tuổi review được 50 đầu sách :v