Mấy hôm này tôi có 2 đồng nghiệp xin nghỉ việc. Đều là lý do có thể coi là tích cực: ra làm sự nghiệp của riêng mình.
Một người thì vì đang làm 2 việc một lúc nên không tập trung được. Thực sự bạn ấy rất giỏi và thông minh nha, nhưng với cả hai thứ đều phải dồn tâm sức thì có lẽ chưa đủ thời gian. Và lựa chọn này là điều dễ hiểu. Giống như một câu mà thầy cô giáo nào đó hồi đại học đã nói trên lớp: nếu em ngồi trong lớp mà không tập trung bằng việc lên thư viện đọc sách thì có lẽ em nên chọn lên thư viện, hãy chọn việc mà mình làm năng suất nhất trong cùng một khoảng thời gian. Không biết mình có nói thoát ý không, nhưng đại khái là vậy :))
Haizzz nhưng về cá nhân thì tiếc nhỉ, bạn ấy cũng là một nhân tố xàm xí hiếm hoi cùng mình trên mọi mặt trận, lại thiếu đi một cạ cứng rồi. Mình cũng chỉ biết chúc bạn ấy phát triển long trời lở đất cho con đường bạn chọn :))
Một người khác thì lại là xin nghỉ ở đây để bắt đầu một cái mới của bản thân. Hmm a ấy đang làm rất tốt bây giờ, lại trong mùa dịch, rồi mọi thứ cày xây lại từ đầu như này, liệu có đáng đánh đổi? Có lẽ đấy là điều mọi người sẽ khuyên nhủ, cản hoặc tiếc thay cho anh ấy. Nhưng mà đây cũng gợi cho mình nhớ đến câu chuyện của mình.
Mình chọn lựa cái nào á? Tất nhiên là đi và bắt đầu lại, không thực ra gọi là học hỏi thêm mới đúng. Mình đã từng đứng trước rất nhiều lựa chọn như vậy, và mình biết nếu không chọn tới thì mình sẽ nuối tiếc như thế nào. Mình không biết cái gì đợi mình phía trước. Mình cũng không so sánh cái lợi hiện tại với rủi ro trước mắt. Mình chỉ biết nhìn thấy cơ hội, và lường trước thách thức. Vì những thứ mình đánh đổi được mất không chênh lệch quá nhiều như anh kia? Ừm có lẽ vì mình còn trẻ và có thể nhiều vạch xuất phát hơn, nhưng anh ấy lại đang có nhiều vạch xuất phát hơn anh ấy của 5 năm sau rất nhiều. Đâu biết trước điều gì đúng không? Nếu chẳng may không như kỳ vọng thì có thể lại rẽ tiếp hướng khác, hoặc xấu nhất thì vẫn là bắt đầu lại một thứ anh ấy vốn đã giỏi rồi mà!
Chúc ông anh đã chọn rồi thì vững tâm với nó. Bớt suy nghĩ thiệt hơn mà tập trung vào vấn đề trước mắt kìa. Coi những lời khuyên cản như những hòn đá ngáng đường nhưng để mình bám vào mà vượt qua leo tới vạch đích.
Giống như mỗi người đi qua đời ta đều vô tình ảnh hưởng đến cuộc đời ta, theo một chiều hướng nào đó. Hai người này đã dạy mình 2 bài học có lẽ mình nên thay đổi: “không được làm tổn thương người khác” và “bớt lo chuyện bao đồng”. Cảm ơn đã giúp mình nhận ra và thức tỉnh mình rằng cần phải thay đổi!
hi chào Huyền Cass :)))) lâu lâu mới mò lại vào đây, thiết nghĩ đọc xong ko nên lặng lẽ đi ra mà nên để lại dấu răng nào đó, bài hôm nay đọc hết oy, bữa sau vào đọc tiếp hehe :v