Điều đầu tiên mình chấp nhận tham gia thử thách này là vì sở thích viết của mình. Mọi người sẽ không biết là mình từng nghiện viết nhật ký từ những năm cấp 1 cho đến bây giờ, cũng vài lần bị đọc trộm =.= vài lần bị thất lạc, nhưng giờ đều được cất giữ cẩn thận rồi. Trước thì hay dùng sổ có mật khẩu :v sau thì viết luôn sổ thường và giờ thì hay gõ vào wordpress, cho nó tiện và bớt phiền. Ai bạn bè lâu lâu trên facebook cũng thấy thi thoảng mình kể chuyện rõ dài lê thê :v cũng logic với thói nói lắm của mình. Cảm giác lúc viết thật là thích, cảm giác lúc đọc lại càng thích hơn. Thấy vừa ngố, vừa buồn cười.
Nhận ra trong nhóm cũng có nhiều người giống mình ghê. Mình thường đọc bài của mọi người, đọc thôi đã cảm nhận được chút tính cách của từng người thể hiện qua đó như nào rồi. Có những ngày lười viết lắm, nhưng có những chủ đề mình hào hứng viết trước luôn mấy ngày :v
Vậy mà buổi cuối này cũng đã đến. Cảm giác mãn nguyện hạnh phúc như bạn đạt được mục tiêu, rèn được một thói quen nào đó vậy. Nhưng mình nghĩ cũng không đến mức ngày nào cũng viết. Lúc nào có cảm xúc thì viết vẫn hay hơn. Có lẽ với cảm giác này, mình sẽ tiếp tục đặt một vài mục tiêu có ý nghĩa nữa để hoàn thành từng ngày, chạy bộ này, tập yoga này, tập đàn này, kiếm tiền này, đi chơi này, … Sao ngày xưa có nhiều mục tiêu lắm mà, càng lớn càng chỉ quanh quẩn công việc. Phải nhanh chóng để hoàn thành 25 điều muốn làm trong cuộc đời mục tiêu đã ghi trong #Ngày_12 mới được 😀
Cảm ơn chú Hưng đã mời tham gia. Cảm ơn các thành viên đã đọc bài của mình và cho mình đọc bài hàng ngày. Cảm ơn ai đã đọc đến dòng này :v ai chưa đọc blog của mình bao giờ đừng buồn quá nhé :v