Chào cậu của năm 27 tủi.
Chắc chắn cậu đã hoàn thành chuyến đi chơi mà cậu mong muốn rồi nhỉ. Cậu cũng có thể đã làm một công việc khác bây giờ. Cậu chắc chắn đã bị tháng năm làm cho khô cứng và già dặn hơn mình bây giờ, có thấy ghen tị không? Về sức khỏe mình mong sao những lần mình thức đêm muộn, những lần ăn uống linh tinh, nhậu nhẹt, lười biếng không quá làm ảnh hưởng xấu đến cậu của năm 27. Mình rất xin lỗi vì không bảo vệ bản thân tốt hơn.
Cậu biết chơi đàn rồi nhỉ? 3 năm sau lúc đọc lại thư này, hãy thổi một bài up lên youtube và soundcloud. Đệm hát một bài up lên facebook nhé. Nhiệm vụ của cậu đấy. Đừng chống chế bằng bài một con vịt đấy nhé, phải là bài mà bây giờ cậu vẫn chưa biết chơi cơ.
Thật ra lúc đấy giàu có hay không cũng không thể biết nhỉ, nhưng mình cũng không cần cậu quá giàu đến mức không còn thấy tiền có thể thỏa mãn nhu cầu bản thân, cũng không nghèo đến mức vì tiền mà làm những việc không thích hay cũng không được làm việc mình thích.
Xem nào lúc đó chắc cậu đang bị gia đình giục nhặng lên bắt cưới :v Không biết đã có điều gì khiến cậu thay đổi quan điểm về chuyện chồng con chưa. Nhưng làm ơn đừng vì áp lực mà vội vàng, đời người rất ngắn mà cũng thật dài, nên đừng tạm bợ. Chắc cậu sẽ đang thích ai đó rồi? Mình sẽ nói chuyện về người đó vào một buổi khác 🙂
Mình đang tự hỏi 3 năm sau lúc mình đọc lại bức thư viết cho cậu này, mình có cảm thấy có gì nuối tiếc hay hài lòng không? Hứa với mình từ giờ đến lúc mình đọc lại lá thư này, cậu đã trả qua những ngày tháng đẹp đẽ vui vẻ nhé.
Huyền, 24 tuổi