Nghĩ về một từ bất kỳ mang ý nghĩa tích cực mà bạn muốn. Tìm kiếm từ đó trên “google image”. Dừng lại ở bức ảnh bạn thấy yêu thích và viết điều gì đó bạn thấy được truyền cảm hứng từ bức ảnh đó.
Đề bài giài quá, mà cái title chữ còn to tổ bố, nên tôi quyết định viết lại đề ở đây.
Đây là bức ảnh của tôi.
Có ai đoán được từ của tôi không?
Bức ảnh là một chú chim hải âu sải cánh lượn lờ trên biển trong một buổi chiều tà. Xa xa là chiếc thuyền lấp ló và mặt trời dần đậu xuống mặt chân trời.
Bay?
Chim?
Biển?
Thuyền?
Bơi?
Trời, đó là tự do đó.
Ai chả muốn tự do. Không chỉ là đất nước độc lập tự do. Mà là sống và suy nghĩ tự do. Nhưng nên nhớ cái gì cũng có 2 mặt, và có một điều nữa gọi là chi phí cơ hội, tức là khi bạn đang có/làm điều này nghĩa là bạn đã trả/bỏ một điều khác.
Tôi cũng đang thấy mình rất tự do và độc lập. Tôi làm bất kỳ điều gì tôi muốn (trong phạm vi pháp luật cho phép). Tôi rất tự hào nói mình đang độc thân, nên rất rảnh rang, không vướng bận, không mất thời gian, tiền bạc, công sức, tâm trí. Hầu hết mọi người gọi đó là nhàm chán. Tôi thì hài lòng với việc đó. Hãy tưởng tượng một ngày làm việc vui vẻ/áp lực với hai chục đồng nghiệp, tan làm, bạn sẽ nhắn tin với người yêu, và đi chơi, đi ăn, tối về cũng nhắn tin, đang làm việc cũng thi thoảng chat chit qua lại, hơi mất tập trung nhỉ. Cuối tuần sẽ đi xem phim, trước đó lại nghĩ xem nên mặc gì, ngày đặc biệt nghĩ nên mua quà, yêu lâu hơn thì còn các loại hoạt động khác nghiêm túc hơn thì đến tiết mục ra mắt. Thi thoảng giận dỗi nhau làm bạn phân tâm/buồn chán/nghĩ nhiều/làm bực dọc lây sang cả những người xung quanh…Chưa kể ra mắt hội bạn và ăn uống, đánh giá,… Tất nhiên bạn có thể không làm những điều này, tin tôi đi, bạn sẽ sớm chia tay.
Tôi chơi với rất nhiều nhóm bạn và hôm qua tôi vô tình nhận ra rằng họ có người yêu gần hết rồi 🙂 Hội 6 đứa chơi với nhau từ năm cấp 1 thì 2 đứa lấy chồng 3 đứa có người yêu, đứa còn lại là tôi. Hội mấy đứa trong clb harmonica các em đấy nhé cũng có người yêu cả. Trời, cứ có người yêu, lại giảm thời gian chơi với bạn bè hơn, và tôi lại ít gặp hơn, và tình cảm rất dễ nhạt hơn, đến một ngày bạn có tâm sự nhưng ngại gọi nó vì chúng nó đang có mối quan tâm khác.
Rất nhiều dự định tôi vẫn chưa làm được. Tức là những điều muốn. Tôi từng xin bố mẹ 2 năm vào Sài Gòn sống thử và thử sức làm việc ở đó, rồi lại về. Bố mẹ tôi có vẻ không muốn xa con gái, mẹ tôi sợ với tính cách của tôi vào trong đó sẽ thấy hợp mà ở lại, còn sợ tôi sẽ yêu anh nào trong đó rồi lấy chồng ở hẳn đấy luôn 😀 Nên năm ngoái mặc dù xin nghỉ xong xuôi ở cty cũ, xong tôi lại phải tiếp tục làm ở đây. Nhưng cái gì không có được thì lại càng muốn, và tôi không thích sau này phải hối tiếc điều gì, tôi có cảm giác, càng để lâu thì bố mẹ càng khó cho đi, và biết đâu, bản thân mình lúc đấy cũng dần thích sự ổn định hơn, mà không muốn dịch chuyển.
Tôi không muốn lấy chồng cũng vì dàng buộc và mất tự do. Lại thử tưởng tượng bạn đi đâu cũng khó vì bạn đã có chồng. Bạn cũng không thể thoải mái khen mê mệt một anh chàng đẹp trai vì có chồng. Không thể lượn lờ chui vào góc nào đó một mình ngồi thẫn thờ vì có chồng. Ngày nào nghỉ không thể ngủ nướng vì có chồng, và biết đâu sống cùng với bố mẹ chồng. Bạn muốn đi mua sắm, đi du lịch vài ngày, tham gia một hoạt động, clb nào đó, nhưng khoan bạn đã có chồng. Tất nhiên càng không thể khi bạn có con. Tất nhiên bạn cũng được rất nhiều, có thể, nếu may mắn tuyệt vời hơn với một người chồng hiểu bạn thương bạn và hai người chia sẻ được cho nhau, thì bạn sẽ có thể làm những điều này với chồng.
Không chỉ là tự do về những thứ nhìn thấy. Bạn có muốn tự do trong tâm hồn? Ý là tự do chọn quan điểm như thế này, mặc kệ những quan điểm của người khác. Tự do chọn cách sống như này. Cái này khó miêu tả quá, tôi không biết diễn tả nó như thế nào. Không nên nói lan man.
Tôi thích lượn lờ đường phố, thích xem phim, thích hát ầm lên, thích đi xem mấy show âm nhạc, thích quẩy tưng bừng, thích đi du lịch kiểu khám phá với các cạ cứng, thích viết lách và chụp ảnh quay lại những khoảnh khắc hay ho. Rất nhiều bạn trẻ bây giờ muốn tự do, nhưng chính là cách để ngụy biện cho sự lười biếng của bản thân.
Nếu bạn muốn tự do bạn phải đánh đổi. Bạn muốn đi chơi thăm thú nọ kia, muốn nghỉ xả hơi vài ngày, muốn mua một vài thứ phục vụ sở thích bản thân nhưng hơi đắt đỏ cà không thực tế lắm,…trước hết bạn cần làm việc chăm chỉ và có tiền có cạ có thời gian. Bạn muốn đi làm xa, bạn cần có được sự tin tưởng của bố mẹ. Bạn muốn tâm hồn thanh thản, không chấp vặt với ai, có lẽ bạn sẽ chấp nhận người khác không coi trọng ý kiến của bạn. Bạn chọn hài hước, xuề xòa, nhiệt tình với mọi người, bạn sẽ nhận được đôi khi là vô tâm. Bạn muốn độc thân, bạn cần làm quen với việc không có ai chia sẻ những lúc mà không tìm ra một cái tên trong list bạn thân của mình khi mà những người bạn cũng bận rộn với cuộc sống của họ. Tự do đôi khi song hành với cô đơn. Bạn có chấp nhận đánh đổi không?
Nhưng tôi thì tạm thời thích thế. Tôi sẽ vẫn chọn tự do.
À thực ra, nếu hỏi kiếp sau thế nào: tôi cũng muốn là một con chim 😀