“Thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cảm ơn!” – Đen Vâu
Cảm ơn vì vẫn còn sống!
Mỗi sáng mở mắt ra lại là một ngày với những công việc như vậy. Dù là lặp đi lặp lại nhưng bạn đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có nhiều biến cố xảy ra hôm sau đó mà bạn đâu biết trước được đúng không?
Tôi nhớ hồi còn là học sinh, lúc nào tôi cũng hóng hớt đến trường để xem hôm nay có gì hay ho, ngược lại tôi thấy rất nhiều bạn than vãn việc đi học mãi không đến chủ nhật, ơ, như vậy chẳng phải điều xấu nhé, tôi chỉ đang nói đến so sánh khác nhau thôi. Không biết có phải do hóng hớt hay là mơ mộng nữa, nếu vậy thì bây giờ vẫn thế. Hôm trước đầu mùa dịch, Sếp chọn ra vài bạn để thử nghiệm mô hình làm ở nhà, tôi cũng trong số 3 người được nghỉ. Ngày thứ hai, hai người kia bị Sếp réo đi làm, còn tôi vẫn được phép ở nhà, vì làm việc vẫn hiệu quả. Nhưng đến ngày thứ ba, tôi đã xin xếp cho đi làm. Lý do không phải là không tập trung, mà ở nhà không hóng hớt được chuyện gì… thấy mù tịt thông tin lắm. Nên tôi cảm giác tôi chính là người rất ngóng lòng chờ đón sự mới mẻ của một ngày bình thường đó. Chính vì thế được sống đã là hạnh phúc lắm rồi!
Cảm ơn vì người thân vẫn khỏe mạnh.
Rất nhiều lần trong đầu tôi vụt qua suy nghĩ đau lòng về sức khỏe người thân, và ngay sau đó tôi tưởng tượng đến sự mất mát của mình lớn như nào, Tôi sẽ không thể tập trung làm bất cứ điều gì. Có những lần vào viện chăm người nhà, tôi thấy những cảnh vất vả của cả người nhà lẫn bệnh nhân: được nằm dưới gầm giường như tôi đã là hạnh phúc chán, ngoài sân có bao nhiêu nhà chải chiếu dưới gốc cây, dưới mái hiên gió lạnh sương đêm mà mong tới sáng để xem tình hình người bên trong. Rồi người bệnh, sự già đi cũng không chừa một ai. Mong người thân, gia đình tôi vẫn cứ khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày.
Cảm ơn vì sống ở Việt Nam.
Không phải do dạo này dịch Covid-19 bùng lên làm cả thế giới nhìn Việt Nam bằng con mắt khác nên tôi mới có cảm giác biết ơn này nhé. Từ hồi xem mấy phim khoa học viễn tưởng, rồi đọc tin động đất Nhật Bản, phân biệt nam nữ ở Ấn Độ, cháy rừng, chiến tranh, … tôi đã thấy thật may mắn khi mình đang sống ở Việt Nam. Giờ đây khi thánh ba que không còn gáy được nữa, rồi hàng loạt câu chuyện người ta truyền tai nhau. Tôi hay đọc bài của #tifosi. Dạo này anh ấy rất nhiệt tình đăng mấy bài về dân tội, đọc mà sống mũi cay cay, xúc động và tự hào. Ngày xưa tôi có một giáo viên lịch sử lớp 9 chỉ thích những bài làm viết thành đoạn và không có gạch ý đầu dòng gì hết, hễ bài nào có nhồi nhét vài dòng “dân tộc Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn” là y như rằng bài đó được điểm cao. Có phải lúc đọc những bài làm đó cũng có cảm xúc như tôi đọc mấy bài của tifosi?
Cảm ơn những người đã bên tôi lúc tôi lạc lõng.
Tôi sẽ không bao giờ quên những người đã từng ủng hộ, giúp đỡ, hay chỉ đơn giản là bên cạnh tôi lúc tôi tệ. Như bài nào đó tôi đã nói, tôi rất sợ cô đơn. Hồi mà tôi bé còn đi học, tôi có rất nhiều bạn bè anh chị, tôi chơi cùng tất cả các lơp, có những lần lại bị kỳ thị không ai chơi cùng. Tôi rất nhớ những người bạn bên tôi lúc đó, có thể họ cũng cô đơn như tôi, cũng có thể họ vốn tốt như vậy, chẳng quan trọng dù là sao, thì trong mắt tôi, họ cũng giống như những thiên thần có vòng tròn phát sáng 😀 Cảm ơn những người đã đi cùng tôi qua đoạn đường đêm mù mịt đó.
Cảm ơn những điều tồi tệ làm tôi nhận ra nhiều thứ hay ho.
Những điều này gần như đều xuất hiện cùng lúc với những thiên thần kia, chẳng phải là chính sự tồi tệ đó giúp tôi nhận ra những người hay ho sao? Những khoảng thời gian bất lực, vô định tôi, những chuyện trớ trêu, vướng bận, phản bội, lừa lọc. Với niềm tin mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, tôi cũng không bi quan ngồi ấm ức mà chửi thề. Chỉ là sau đó tôi thấy được rất nhiều điều tốt đẹp hơn thế nhiều.
Có một câu tôi từng chia sẻ với rất nhiều bạn bè từng tâm sự khúc mắc với tôi, rằng “Dù thế nào thì ngày mai vẫn đến, dù bạn có làm gì, hay thậm chí không làm gì thì trời sẽ sáng cơ mà và mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.”