Những ngày tháng khó khăn. Sự Tự do. Và Trách nhiệm.
Ba điều này bạn muốn nghe về điều gì nhất. À tất nhiên tôi chỉ viết về một điều thôi nên bạn đâu có chọn được 🙂
Khó khăn
Nó không giống như động lực, mà nó giống như một lời cảnh tỉnh, đánh thức tôi mỗi lần tôi thấy mình yếu đuối. Có rất nhiều khoảnh khắc tôi không kìm được cảm xúc mà khóc òa, lúc đấy tôi sẽ cố trốn đi đâu đó, và mong mọi người đừng ai nhìn thấy tôi lúc đó.
Không ai là không có những lúc gục ngã, yếu lòng hay khó khăn cả.
Mỗi lần như vậy tôi lại nhớ đến khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi. Đã từng có ba lần như thế.
Cấp 2.
Cấp 3.
Năm 2 Đại học.
Đó đều là những quãng thời gian rất đẹp của đời tôi vì được đi học, nhưng không thể nào không xuất hiện vài chấm đen khiến tôi cảm xúc khi nhớ đến.
“Dù sao thì những điều khó khăn như vậy mình cũng đã trải qua được, vậy chuyện này đã là gì?”
Tôi đã tự nhủ bản thân như vậy đó. Nên đôi khi những điều làm mình ám ảnh cũng giúp đỡ mình rất nhiều đúng không? Đã không thể xóa chuyện mình không muốn đi, thì hãy để nó là điều hữu ích.