Liên tục cập nhật =))))
Có lẽ đây là một cái album tôi lưu lại những kỷ niệm khó đỡ, những pha xử lý cồng kềnh, và những chuyện không biết thả sad hay haha … Không phải nhiều người nhận xét đâu, mà nhiều lúc n tôi cũng thấy thất vọng về bản thân ghê, không biết bao giờ tôi mới khá khẩm lên được. Có ai giống tôi không?
1. Những lần đi thi
Thi vào 10 – Sơn Tây, 2011.
Trong ký ức đi thi quan trọng của tôi xa nhất chính là nó. Trước mỗi cuộc thi quan trọng nào đó hơn là kiểm tra 1 tiết hay 15p thì mẹ tôi luôn chuẩn bị kỹ cả đồ dùng lẫn tinh thần cho tôi, vì dụ như việc các bạn nghe kể ngày xưa như: đồ xôi đỗ, không ăn lạc ăn chuối, mua 2 3 4 5 cái bút, tẩy thước bút chì đều đc nhắc nhở đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Nên tôi trước nay đều rất an tâm khoản này cho đến lúc cô giáo coi thi gọi mọi người đi ra để đọc tên xếp chỗ thi tôi mới phát hiện ra giấy báo thi không có trong clearbag 🙂 Làm sao đây? Và như một phép thử vô tình, dì tôi cầm giấy đó và nhét trong cốp xe, cũng vô tình nữa là dì đi làm và đã đi đò qua (ở sân golf muốn đến chỗ làm phải gửi xe và đi đò qua) Và sau đó một số bạn cùng trường cấp 2 thi cùng tôi được gọi để bảo lãnh cho tôi 😀 Đấy là kỉ niệm thi cử lận đận đầu tiên của tôi mà thi thoảng mẹ vẫn nhắc lại
Thi đại học – Hà Nội, 2014.
Tất nhiên thi đại học phải đi xa, những 50km vậy nên khoản giấy tờ và đồ dùng đã không còn bị bỏ qua như trước. Mọi thứ đúng như những gì tôi tưởng tượng sau phim, mẹ tôi còn đi xin quẻ kiểu tung cái thẻ lên rồi xem nó ngửa sấp gì đó 🙂 mẹ tôi lúc nào cũng tin tưởng vào sự xin xỏ trân thành với phật bồ tát, nên tôi cũng ảnh hưởng đôi chút. Buổi đầu thi toán, wow là môn tôi thích nhất. Tôi làm ngay mấy bài dễ trước, một lúc sau thì thấy bụng bắt đầu râm ran đau nhẹ, thôi hỏng rồi, bát bún cá sáng nay ăn. Tôi bấm bụng nhăn nhó cố làm bài thật nhanh để nhỡ có ngất ra đó còn làm được kha khá rồi. Cô coi thi hỏi han vài câu, sau đó tôi vẫn tiếp tục làm bài và một lát sau cơn đau biến mất 😀 may quá. Mẹ tôi bận gì đó nên về trước, từ hôm sau có bác xe ôm đầu ngõ nhà mợ chở tôi đi đi về về. Hay ho ghê, thi thôi mà có gì quan trọng lắm đâu.
Thi toán cao cấp 2 – Kinh Tế Quốc Dân, 2015
Có ai đi thi mà nhầm địa điểm thi như tôi không? Vâng lịch thi thì có trước cả một tháng, tôi cũng nhìn đến quen cả mắt, còn lưu làm ảnh nền điện thoại cho nhớ. Sáng đó, 7h tôi đã có mặt tại P.403 – ptv, nhưng khi lên đến tầng 4 đi vài vòng để xem phòng nào mở thì tôi đã giật mình nhìn lại điện thoại. Hóa ra không phải ptv – PHÒNG THƯ VIỆN như tôi nhớ mà là vtp – VŨ TRỌNG PHỤNG. Trường tôi hồi đó thuê địa điểm bên giảng đường Vũ Trọng Phụng để học, và nó cách xa trường tôi 7km, vị chi là 15p chạy xe máy, nếu không gặp tắc đường, được phép vào thi muộn hơn ít nhất 15p, cũng đáng để đánh cược. Và tôi lại chạy gấp rút ra cổng trường và đặt niềm tin vào một bác xe ôm. Tôi nhờ bác phóng thật nhanh. May mắn thay là tôi đến vừa khít 15p. Tôi xin thầy giáo cho vào, và cũng không đẹp đẽ gì lắm, thầy miễn cưỡng cho vào. Trong lúc tôi chưa hoàn hồn và thở kịp thì thầy coi thi phát đề cho tôi, và lại hoảng loạn khi thầy coi thi chính là cái anh hàng ngày ngồi học cạnh tôi, mà tôi vẫn nghĩ là học sinh trường Lào bị học lại do chưa qua môn. Dù sao thì sau khi lên điểm kỳ môn này tôi cũng đã trượt. So sad cho mọi nỗ lực. 🙁
Thi thể dục – Ktx Kinh Tế Quốc Dân, 2015
Ồ, lại là năm 2015. Đây là 2 môn duy nhất tôi tạch trong quãng đời sinh viên. Chắc ít người biết tôi đã trong đội tuyển thi chạy thị xã, nhưng từ hồi học cấp 1 xa xôi, hồi tôi năng động như một con sóc. Tuy bây giờ có nặng nề hơn, nhưng tôi vẫn đầy tự tin bước vào vạch thi, nội dung 60m điều kiện nhỏ hơn 11s30. Tất nhiên với kết quả là 11s02 tôi pass ngoạn mục. Cho đến hôm xem điểm như sét đánh ngang tai, tôi tạch? Ủa, tại sao? Thì ra tôi bị 1 điểm bài hệ số 2, giống như bài 15p mà cả lớp chép của nhau ấy. Sau một cuộc khảo sát hỏi kín, tôi phát hiện, cả lớp được 7 mình tôi được 1? Tôi thắc mắc không biết có phải do tỉ lệ tạch đồn thổi trong môn thể dục trường tôi, hay do thầy giáo nhập điểm nhìn nhầm số 7 thành số 1? Thôi dù sao cũng tạch rồi, chấp nhận đi. Tôi đăng ký học lại ở kỳ sau, và thật bất ngờ từ năm đó nhà trường bỏ hẳn môn chạy, sẽ thay bằng môn nào đó, có thể là cầu lông chẳng hạn. Oh yeah, vậy tôi là lứa học sinh học chạy cuối cùng trong trường, thì chắc chắn lần này sẽ cả lớp pass rồi, tôi học với tâm trạng gấp rút nghiêm túc một nửa rửng rưng. Chết không chừa =.=
Thi TOEIC – Giang Văn Minh, 2018
Đây là đỉnh điểm của tất cả những lần thi trước ghép lại. Đáng lẽ, mình đã thi từ năm 2017. Nhưng ngày trước khi đi đăng ký tôi làm rơi ví, nên giấy tờ cần thiết cũng đi luôn, sau vụ mất ví này tôi còn đi dán tờ rơi để tìm, nhiều trải nghiệm hay ho thật. Sau đó bẵng đi 1 thời gian lười biếng bỏ bê và thực tập, do áp lực của việc ra trường nên tôi cũng chịu đăng ký thi. Không có gì đáng nói nếu như một sinh viên năm cuối như tôi lại nhầm địa chỉ thi tiếp. Giấy báo thi ghi Giang Văn Minh, còn tôi thì sang cơ sở Trung Hòa. Và lần này, lại tiếp tục nhờ trợ giúp của bác xe ôm. Cũng đến kịp lúc vào phòng thi. May mắn thật, đúng là sự bon chen luồn lách của các bác xe ôm chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Mặc dù phải trả giá khá đắt cho cuốc xe ôm này nhưng tôi cũng thấy không hối tiếc.
Chuyện chưa dừng lại khi tôi tiếp tục không mang CMND @@ trước nay đi thi toàn mang giấy báo thi chứ sao lại phải có chứng minh thư @@ Tất cả những thí sinh còn lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại và thông cảm :v Tôi xin cán bộ coi thi xem có đủ thời gian không? Chị ấy từ tốn nhất có thể nói nếu tôi đến kịp lúc chưa bóc đề thi, tôi sẽ được vào thi. Cơ hội chưa đóng hẳn với tôi, gì chứ thời gian phổ biến quy chế cũng tầm 40p. Mặc dù chán lắm, nhưng tôi đánh cược đi về lấy, nhà tôi trọ hồi đó ở Trần Đại Nghĩa, và lại lần nữa tôi nhờ cậy vào bác xe ôm :v Về nhà mở cửa, Hiếu nhìn thấy tôi lấy giấy tờ chắc chán lắm :v thôi không quan trọng bằng việc trước mắt. Lúc đến lại phòng thi hút hồn chưa bóc đề, tôi được soát đồ và cho vào :v vừa kịp lúc cô phát cho tờ để khai thông tin. Cũng không có gì gay cấn sau đó nữa, chỉ có cái nhìn thông cảm và cạn lời của một số bạn dành cho tôi :v
Chắc đây là lần cuối cùng tôi dính vào thi cử :v và bạn thấy đấy hầu hết những trò lố trong thi cử của tôi đều được giải cứu đồng hành của các bác xe ôm thân thiện :v nên mọi người hãy ưu tiên phương tiện này lúc vội nhé, đảm bảo nhanh hơn xe đạp, ô tô :v
Thi TOEIC – Trung Hòa, 2022
Hóa ra kia chưa phải là lần cuối, những tưởng tôi đã có kinh nghiệm thi cử lắm rồi, mà không, hôm tới đăng ký tại bàn tôi mới biết thì ra đơn online trước đó, tôi điền nhầm ngày thi gần nhất, cũng nhầm luôn cả giới tính @@ có ai là nữ mà tích vào ô nam như tôi không trời =))))
Thôi, thôi nhé, lần cuối rồi ấy, quá lắm rồi!
***
2. Những cú ngã
Ai mà chẳng một vài lần vấp ngã, không sao, ngã thì đứng lên. Nhưng với tôi, thời gian thì qua đi nhưng những cú cã thì còn mãi. Có ai ngồi trên ghế cười thôi cũng ngã chưa? Vừa mới vào làm ăn cơm, cái kéo luôn cả mâm của người khác. Chưa hết, cầm chai nước thủy tinh tung ta tung tăng, vỡ cả nước lẫn mảnh chai văng khắp phòng.
Tôi có chấp niệm với những đường đi lầy trơn, cát lún. Mỗi lần đi là lưng rụt lại vì rén =)) hơi hèn nhỉ, nhưng mà là thật. Lúc đó chỉ nhẹ nhàng đưa Hiếu cầm tay lái cho. Có đợt đi cùng Tiểu Anh vs Hiếu, xong cua 1 khúc sang đường, thì chỗ đó có cát mà 2 đứa vẫn phi bay quá trời =)) kết quả thì ai cũng biết. Nằm bất động dưới đất cho ổn định mà đứng lên đi tiếp thôi :)))
***
3. Những khoảnh khắc nhầm nhọt
Xin phép viết luôn đoạn này trước, sự việc vừa xảy ra cách đây 20p thôi. Chủ nhật trời cao, nắng gắt, thèm ngay 1 suất bánh cuốn. Vào quán mặc dù hơi quá giờ trưa nhưng thấy vẫn còn vài bàn, yên tâm là tìm được quán ngon rồi 🙂 rõng rạc gọi 1 suất bánh cuốn trứng, thịt chả. Chú chủ quán rất chi là nice hỏi han ăn thêm gì, gọi lấy đủ đồ cho mình từ rau chanh tỏi ớt nước chấm giấy ăn trà đá … mọi chuyện vô cùng ổn cho đến lúc mình phát hiện ra…mình mặc áo ngược đằng trước ra đằng sau. Cái áo này lại còn có chiếc túi ngực 1 bên, và tất nhiên nó không đúng vị trí mà đang ở trên lưng mình. Mình chưa biết làm sao, cũng lúng túng nhắn tin hỏi tổ tư vấn tại chỗ xem nên cool ngầu tỏ ra cố tình mặc thế, hay giả vờ xin đi nhờ nhà vệ sinh rồi mặc lại 🙁 Sau khi được tư vấn trấn an là ” 2 mặt nhìn có khác gì nhau đâu” =.= thì mình cũng yên vị ngồi ăn từ từ như không có gì xảy ra 🙂
Thế có ai đã hiểu nhầm chuyện sinh tử của người khác chưa? Nhục không để đâu cho hết. Có 2 cô giáo trùng tên nhau 1 cô dạy mình, và 1 cô mình chỉ biết mặt thôi. Cũng vì hiểu nhầm vì quá sốc thông tin, nên mình đọc lướt 1 dòng, vậy là cứ nghĩ đến 1 cô giáo khác, về kể với bố mẹ, rồi cũng xin nghỉ làm để đi viếng cô. Đêm hôm trước đó thì nhóm bạn có phổ biến lại lịch trình địa điểm thì cả nhóm mới nhận ra mình nhầm @@ bọn bạn bảo vừa tức mà vừa buồn cười :((( mình còn đi kể với bố mẹ em út, xong mẹ đi qua nhà cô thấy không hề có gì xảy ra, về bảo mình, mình còn bảo là do đợi con cô về Việt Nam mới làm lễ được. Đây là lần nhầm tai hại nhất của mình. Cảnh giới cũng chỉ đến đây mà thôi.
***