Trước nay mình cứ gáy bậc thầy tư vấn tình cảm, rồi hlv không ra sân, khuyên người khác như đúng rồi. Đúng là không phải chuyện của mình thì tỉnh táo mạnh miệng lắm. Nhưng sau năm vừa rồi, mình thấy mình gà thật. Mình trong tình yêu thật quá kém. Suy với lụy c(đ)giii. Cách thể hiện tình cảm cũng chán hẳn. Nghĩ một đằng nói một nẻo, mà nhiều khi cũng chẳng nói ra hết những thứ nghĩ trong đầu luôn. Sau bình thường mồm mép líu lo vậy mà đến lúc nói chuyện im như hến, cứ im với cười thôi. Chả hiểu sao :(((
Tệ thật.

Nhưng có 1 điều mình khá khẩm hơn mấy bé lớp mầm non là mình không tô vẽ, mộng mơ. Mình biết ý nghĩa của những cử chỉ, lời nói từ người khác. Mình cảm nhận được những điều tốt đẹp và xù xì trong tình yêu. Mình lựa chọn ở lại hay rời đi khi thấy lòng mình thổn thức.
Đáng không? Quá đáng.
Tin không? Tin chứ. Chưa bao giờ mất niềm tin.
Mình sẽ thả lỏng và đơn giản hơn. Cố để nghĩ gì thì biết trình bày. Còn tiếp thu hay từ chối là việc của người khác mà. Cứ ngây ngô, thả trôi mà yêu thôi, ngoài kia đã quá nhiều thứ khiến mình phải gồng gánh, đối đầu rồi.