_Ngày đầu_ thứ 5_20/6_
Hôm trước tôi đã kể về những cuộc phỏng vấn rồi nhỉ, đó là diễn biến dẫn tới ngày hôm nay tôi đi làm ở đây. Phải nói là tôi cực kì, cực kì, cực kì thích môi trường làm việc ở đây. Nên mới quyết đi làm luôn, không đợi hết tháng 6 :)) Vì chỉ sợ không thấy chỗ nào đáp ứng mọi nguyện vọng tôi đặt ra trong đầu mình như thế.
Hừm, ngày đầu nên tôi cố gắng đi sớm, thang máy thì đông, và may thay nó chậm-vừa-đủ để tôi đến đúng 8h30. Phòng tôi tất cả đều là con trai. Tôi được anh Sếp cho theo học thầy giáo Phong :)) Tôi không biết tuổi mọi người, nên hầu như tôi gọi là anh chị hết. Thầy Phong tất nhiên giảng dạy rất chi tiết phần vào cũng có giải thích tại sao, bản chất, để làm gì. Cũng có kỹ năng sư phạm đấy chứ. Có một điều duy nhất là cậu ấy đang tập trung tìm hiểu về quilt nên sau khi hướng dẫn xong tất cả mấy thứ cơ bản tôi thật chả biết làm gì. Đã có 1000 lần, à, 1 tỉ lần, trong đầu tôi gào lên: “trời ơi, bây giờ mình phải làm gì nữa”. Có lẽ mọi người hầu như không ai biết, tôi chán ghét cảm giác là người thừa như thế nào. Thi thoảng cậu ném cho tôi vài chủ đề để tôi tìm hiểu, rồi cậu ấy kiểm tra.
Vào cùng đợt mới cùng tôi còn có một em nữa, tên Thành. Mãi sau này tôi mới biết là Thành và Phong bằng tuổi nhau, nhưng do gọi Phong là anh quen rồi, nên giờ tôi chả hiểu tôi xưng hô kiểu gì :v Phong – tôi/mình :v xời, sao cũng được, cũng chỉ là để xưng hô thôi mà.
Về giao tiếp ngoài phòng thì tôi chủ yếu gặp gỡ qua việc ăn trưa. Cũng là lúc được giao lưu với các phòng khác. Chủ yếu ở đây là người trẻ, sinh viên 97 98 nhiều vô kể làm tôi thấy mình thật già nua mà :)) ăn trưa kiểu này rất vui nhé, như một cái đám phá cỗ :v mọi người quây quần bên 3 cái chiếu :v vừa đỡ phải ra ngoài vừa đỡ đau đầu nghĩ xem hôm nay ăn gì =.= chỉ có 1 điều mà tôi không thích và sợ đó là “cơm” hôm nào cũng cơm cơm cơm tôi chẳng mấy mà béo tròn mất @@. Trước nay khéo 1 tháng tôi mới ăn 1 bát cơm. Hừm, dù sao tôi cũng là đứa ham vui nên tôi sẵn sàng đánh đổi sự béo để lấy sự vui :v
Có hôm Sếp giao cho tôi việc đi chợ mua rau thôi cũng làm tôi nhảy cỡn lên vì mọi người không ngờ tin tưởng khả năng nữ công gia chánh của mình :)) chắc tại mọi người chưa biết :v
_Thứ 7_22/6_
Và ngày thứ 7 là buổi cuối tuần, cũng là buổi chiều tôi đạt đến đỉnh cao của sự dư thừa, tôi không biết một ngày mình đã làm gì nữa. Tôi định nếu không có thay đổi gì sẽ hỏi trưởng phòng tôi: “Lộ trình học là gì/em cần học cái gì nữa để tìm hiểu tiếp chứ ngồi không thế này thật lãng phí thời gian và tâm lý người thừa thật không vui chút nào”. Và như nhìn thấy sự chán trường trong hành vi của tôi :v Trưởng phòng nói tuần sau sẽ cấp tôi tài khoản và chạy. Yeahh, trời mới biết được lúc ấy tôi vui thế nào, chỉ mong thứ 2 đến thiệt là nhanh ^^
_Đầu tuần_
Tôi được chạy thử và cũng đang loay hoay học – trả bài, thì có một lịch trình đi chơi Cát Bà. Tôi không biết phải xin thế nào, nên hỏi ai hay bắt đầu từ đâu. Đó là lúc tôi cầu xin sự trợ giúp từ tổ tư vấn – anh Khánh. Nói qua chút về anh Khánh nhỉ, anh ấy là người rất giỏi, tư duy rất nhanh và biết MỌI THỨ, theo lời anh ấy kể thì có lẽ là do anh được lăn lộn và xa gia đình từ rất rất sớm. Dù sao, đối với anh Khánh tôi vẫn có một sự ngưỡng mộ ngút trời :v Không biết nếu 1 ngày chẳng may đọc được dòng này ông ấy có qua táng cho tôi 1 phát vào đầu do nói quá đúng không :v à, thật ra anh ấy sinh năm 96 nhưng vẻ ngoài già dặn và gọi quen từ đầu nên tôi vẫn không sửa được, vẫn gọi anh ấy là anh. Và trong chuyện xin phép lần này anh cũng cố vấn cho tôi 1 chút. Và các bạn thấy đấy ngày hôm sau tôi đã vi vu Cát Bà quá trời quá đất. Chắc cũng chả ai giống tôi đâu, vừa làm được 5 ngày đã xin nghỉ 3 ngày để đi chơi cùng …. công ty cũ :))
_Thứ 7_29/6_
Tôi trở về làm việc bình thường và chắc chắn có quà cho mọi người ở đây rồi, tối đó chúng tôi ở lại liên hoan mực nướng luôn. May thay một người hậu đậu và cả đời chưa bao giờ tự tin với tài mua bán cũng như mặc cả của mình, lần này lại ăn may mua được đồ ngon :))
Về các nhân sự phòng khác tôi cũng quen quen vài người. Nói chung cũng có những bạn trẻ không thoải mái lắm khi nói chuyện nhưng với kinh nghiệm đi làm đủ chỗ của tôi thì sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ bình thường thôi, căn bản là chưa quen nên chưa đủ biết và tin. Tôi chấp nhận và hiểu rõ bên quy trình tiếp nhận cái mới đó :v Dù sao ở đây cũng toàn người trẻ nhất là sinh viên làm tôi thấy làm việc rất thoải mái. Ai chơi với tôi lâu lâu chắc cũng biết tôi thích chơi với bọn-sinh-viên như thế nào :)) Căn bản là sinh viên thì nhiệt-điên-và-đơn giản. Thấy đấy, tôi vẫn thích đi off clb để gặp đám sinh viên suốt ngày bắt nạt tôi lắm :v
_Thứ 2_1/7_
Là ngày cả công ty đi công viên nước. Mình chính là con người của chơi bời hay sao ấy :v lại đi chơi tiếp. Dịp đi chơi này làm mọi người thân nhau nhanh hơn. Chơi các trò chơi mới nhận ra các sếp và đồng nghiệp thật sự trẻ con :v trẻ con ơi là trẻ con ấy. Buồn cười nhất là anh Huỳnh :v trêu nhau với một thằng nhóc 5 6 tuổi rồi 2 anh em lo tụt quần nhau :v còn anh Khánh chơi trò đu qua bể cực ngầu trong khi anh Thành thì ngã ngay từ cái nắm thứ 3, à 2 mới đúng :v Còn có bạn trẻ Hải sợ nước mãi không chịu xuống và có chị Tuyết bơi cũng rất cừ nữa. Đến giữa trưa, cả bọn chán chả muốn chơi liền xuống nghịch mấy cái phao và thả theo dòng nước. Đi gần hết cái hồ luôn :v nể thật. Mình không thể nằm im trong lòng cái phao nên toàn như kí sinh trùng nắm ngoài rồi bám theo những phao xung quanh mà trôi :))
Và không ngờ nhất chính là, sau chuyến đi nhẹ nhàng, mình đã bị ốm =.= ốm mấy ngày liền. Thật là ám ảnh mà =.= nhưng vui. Chỉ cần vui là mình quên hết :)))
_Đầu tuần sau_
Sếp cho tôi chạy mấy sản phẩm Ghibli Hoodie, nên tôi lại chuyển sang team áo. Có lẽ cũng coi là một bước ngoặt, tôi lại sang bái sư học đạo thầy Lâm và thầy Khánh :)) 2 ông thầy này có vẻ khá rảnh nên dạy tôi chi tiết. Tôi chuyển qua ngồi cùng bàn anh Lâm và Thành. Vậy nên tôi cứ vô tư học hỏi bên này. Rồi một ngày tôi tự nhiên nghĩ “Ơ có phải mình đã phản bội Phong để chạy theo Hoodie không???” Thật ra đầu tiên tôi cũng không hiểu lắm, Sếp bảo học gì thì tôi học. Nhưng sau vì bên này cũng được làm rất nhiều nên tôi thích, như đã nói tôi không thích ngồi không. Nên sao cũng được, được làm là tốt rồi. Và rồi cái gì đến cũng đến, cả phòng tôi bay sang quilt, chỉ còn tôi vẫn loanh quanh với Hoodie. Thôi không sao, tôi sẽ tiếp tục bám trụ để tìm ra sản phẩm nào đó bán được của mình, rồi bay sang quilt có lẽ chưa muộn, hoặc cũng hơi hơi muộn :v
_Ngày nào đó_
Giờ thì mình đã quen gần hết mọi người ở công ty rồi. Xem nào: Mr.Thành, Mr.Dũng, Mr.Huỳnh, anh Khánh, anh Lâm, Phong, Thành, Trang, Linh, chị Tuyết, chị Huyền, Loan, Dũng, Ánh, anh Tuấn Anh, Hải, chị Yến, Hoàng, chị Ngọc, Trang vs Linh nghỉ rồi nữa…. Hừm còn mấy em gái nữa nhưng mình chưa nhớ tên 😀
Và mình, mới bị mọi người phát hiện ra là hay ngã với cả hậu đậu thôi. Không hiểu sao mấy cái dây điện dưới chân mình toàn vấp phải, mặc dù xác định nó là dây điện rồi. Dạo này thêm anh Lâm nói ba phải nữa. Dù sao, thế là đủ rồi, phải chững chạc lên chứ =.=
Bây giờ lại chuẩn bị đi chơi thì lại thân nhau sớm thôi 😀
Mỗi ngày đi làm là một niềm vui :3