Hừm, đợi chút, có được thay đổi lại cái tiêu đề không nhỉ? Là công việc fulltime đầu tiên nhé, chứ trước nay part-time mình làm nhiều lắm rồi, mỗi lần chuyển việc cũng là một lần tạm biệt. Mình có thể kể làu làu những việc mình đã từng làm, khoảng thời gian :)) tất nhiên, làm sao không nhớ cho được.
Nhưng công việc này thì khác, mình bắt đầu từ ngày 9/1/2018, trong khoảng thời gian thực tập. Còn nhớ như in ngày đầu đi làm. Mặc dù đã được phổ biến rất rõ là cty làm truyền thông cho bia Hà Nội, ấy vậy mà vẫn có đứa rơi não hỏi: “Công ty mình làm cho Bia Sài Gòn ạ. Rồi mãi mình mới biết trước khi vào Mr.Sếp đã tâng bốc mình lên tận trời “Chuyên gia về Marketing”. Rốt cục, thì cũng chỉ là 1 quả tạ :))
Kỷ niệm á, nhiều vô kể, nên trong ngày tổng kết chia tay MC hỏi kỷ niệm nào nhớ nhất. Tời ơi, làm sao mà trả lời đc :)) Kỷ niệm nào chả nhớ. Thời gian cả ngày (lúc thức) của mình hầu như là ở đây, ấy là chưa kể tăng ca với cả ở lại muộn, hay, việc mà mình ghét nhất, lên Phố cổ =.=. Chính vì vậy, những người ở đây, là những người tiếp xúc nhiều nhất với mình, có lẽ cũng hiểu rõ tính cách mình nhất, chỉ trừ một Huyền lúc quẩy là chỉ có mỗi Phương đã từng nhìn thấy :))) Một Huyền tăng động, nhiệt tình, đàn ông, cười lắm nói to vô duyên mê trai mê gái chắc ai bạn bè lâu năm hoặc gặp ngoài đời rồi, dễ cảm nhận được. Còn tính cách đôi khi dịu dàng nữ tính, bất cẩn, ngã thường xuyên, hay quên, suy nghĩ phức tạp có phần khác người và đặc biệt hay khóc nhè, chắc ít người nhìn ra. Nhưng đó đều là mình đó.
Lúc làm việc không thể phủ nhận với việc mình thích sẽ rất hào hứng, nhiệt tình. Còn những thứ không thích có lẽ sẽ hững hờ và chỉ làm tròn trách nhiệm. Những giây phút ấm ức, chẳng thể kiểm soát cảm xúc, và nước mắt lại trào ra. Bố nói mình mau nước mắt. Chẳng sai mà, kể cả có xóa bỏ cái nốt ruồi đón lệ kia. Trước đó, từng làm ở sân tập golf, mỗi lần tủi thân ấm ức chỉ chui vào xó mà khóc, rồi lại lau sạch, rửa mặt, đợi cho khi mắt trong mới lò ra. Còn ở đây, dấu diếm thật khó. Một lần trong cuộc họp, mình vì không muốn cu đơn một mình trên phố cổ mà mình đã òa khóc rồi lắc đầu nguầy nguậy như hồi bé sợ đau không đi tiêm mà khóc (à, giờ đi tiêm mình vẫn khóc =.= ). Mr.Sếp bảo mình không được để cảm xúc chi phối. Nhưng chỉ mình vẫn biết, phố cổ chính là điểm tự hào, cũng là điểm yếu của mình. Không đếm nhưng có lẽ đã 20 lần khóc thì đến 19,5 lần là do cụm phố thần thánh đó.
Haizz, thôi yên tâm, đến chỗ làm tiếp theo sẽ là một Thương Huyền chững chạc nghiêm túc và kiềm chế cảm xúc tốt hơn. (lúc trước đi làm ở đây mình cũng đã từng nghĩ vậy :v )
Những trò lố hả :)) ý bạn là việc mình làm hàng ngày hả?? :))) Mỗi ngày đi làm là một ngày như thế đó, trừ mấy ngày cuối sắp nghỉ thì mình cảm thấy bản thân khá là thừa thãi. Thôi thử điểm vài trò hay ho nhé:
- Ngủ quên đến 9h30 vào một ngày có công việc nghiêm trọng vì hẹn giờ lúc điện thoại yếu pin và rồi để nó repeat đến gần chục lần thì sập nguồn. Phương đã không gọi được và phải đến tận nhà mình lên tận phòng để lôi mình đi làm, sau đó thì mình được viết 1 bản tường trình kiểm điểm và đứng 1 só đọc to cho mọi người nghe. Sau đó đóng khung và treo tường để không tái phạm.
- “Xanh ngọc” là một từ chỉ màu sắc hả? Còn công ty mình sẽ hiểu đó là chiếc vali. Mình đã chuẩn bị rất nhiều đồ để đi Nha Trang năm đó, để rồi lạc mất vali ở sân bay =.=
- Con trai hay con chai? Con nào sống dưới nước? Công ty quy tụ vài người ngọng L N, một người ngọng chữ “y” bí ẩn, và một người nữa, ngọng tất cả những con chữ tr/ch, x/s, d/gi/r. Ồ người đó chính là mình đây.
- 12+4=21? Đáp án sai hả? ừa nó sai mà, mình biết chứ. Nhưng sao cứ ghi nó trong vô thức vầy. Khả năng tính toán của mình không chỉ gây hoang mang ở cty mà cả phòng thị trường của Bia Hà Nội cũng ngán ngẩm. Cái này chả hay ho gì, nhưng mình cũng không biết nói từ nào để đỡ nổi trường hợp này nữa.
- Dấu đồ mọi người, lấy giấy note ghi “Của Huyền” rồi dấu vào ngăn tủ. Còn vô sỉ ghi bên ngoài tủ “Không phận sự cấm mở, giữ gìn riêng tư trốn công sở”. Và sau đó bị mọi người lên án trì triết. Đừng ai học theo vì hậu quả là sẽ mất niềm tin của mọi người, đến mức mà ai mất gì cũng qua gặp mình.
- Khóa trái cửa nhốt mọi người bên ngoài. Nếu ai đó vô tình đi vệ sinh hoặc ra ngoài đúng lúc mình hứng chơi trò đó thì chúc mừng. Bạn đã trúng một vé chờ đợi trong mòn mỏi. Và khi đến lúc quá đà, quá nhiều người bị mình chơi trò đó, rồi cũng đến ngày mình bị trói chân tay cho làm trò hề ở giữa phòng, hay là lần bị trói vào gầm bàn, không khác gì Miu =.=
Rồi thì những cú ngã đau lắm nhưng vẫn phải thần thái và sĩ diện… Những hôm say bia rượu đi theo dòng người, những hôm phê pha ngồi khóc lóc viết thư tình cho crush cũ 🙂 Đếm sao cho hết…
Những kỷ niệm đó chả phải hay ho sung sướng gì để mà tự hào, chỉ là khi nghĩ đến nó thì mình cũng phải bật cười vì sự ngu si và giải trí cũng như tổn thất của nó.
Mỗi người ở công ty lại để cho mình cảm nhận riêng. Có nên viết rõ từng người không nhỉ? Tại mỗi người khác nhau mà. Thôi mình đang tỉ phú thời gian mà :)) Viết. nhưng để sang một bài khác nhé. Mình đi đón thằng em mình đây, hôm nay nó thi môn cuối, là môn chuyên nên thời gian có lâu hơn.