Tối thứ 2 anh em ngủ ngoan hơn, do không mượn bia rượu làm liều đó. Chỉ có sáng dậy, Hiếu vẫn tố mình nói mớ và nghiến răng @@ chắc mệt quá sảng. Mở hé mắt thấy trời mưa rào, mình đã thấy thật may vì hôm qua mình đã chọn leo núi muối rồi. Không có gì phải tiếc nữa. Cũng may sao mà leo đỉnh Ky Quan San hôm qua rồi, chứ tưởng tượng đoạn vách đó mà đi trời mưa thì chắc mình khóc to hơn nước mưa chảy. Mình lại chui vào chăn ngủ tiếp. 7h dậy với món cháo xúc xích, nhìn trời mưa nghĩ về đoạn xuống trơn trượt :))
Anh em mặc áo mưa, chụp 1 tấm lưu niệm. Anh Gôn bảo mình đưa balo cho a Khứ cầm xuống. Lúc đầu mình từ chối vì thấy mình vẫn ok mà, sau 1 đêm phục hồi. Nhưng anh bảo, cứ gửi đi vì anh đã thuê họ là có cả cầm đồ rồi, và lúc xuống cũng k cầm đồ ăn nữa nên cũng nhàn. Hyhy được thế thì còn gì bằng. Mình xuống nhẹ nhàng hẳn với đôi vai không vướng bận.
Xuống núi sau 2 ngày thu được chiến lợi phẩm
Đường xuống núi trơn trượt nhiều nhưng không mệt, ít nhất là không phải bước 20 bước dừng thở 20s. Đầu óc thảnh thơi nên cũng ngắm nghía được nhiều hơn, hoặc do đã hoàn thành mục tiêu nên mọi thứ cứ dịu dàng quá đi :)) trừ một cú ngã sấp mặt lúc vừa đi vừa nhảy nhót qua đoạn đường hẹp. Anh Khứ bật nhạc giữa rừng núi :v rồi cả list toàn bài mình thuộc, tới công chiện với mình mà. Líu lo cả cung đường về, tới mấy cái thác anh em lại dừng chân nghỉ ngơi chụp ảnh. Chị Ngọc Anh đã bắt đầu nghiện lương khô mình mua rồi, khen tấm tắc, bảo về mua thử ăn, hỏi mình mua ở đâu luôn ;)) chắc chị chưa bao giờ ăn hay sao ý :)))
Mạnh nhanh nhảu xuống trước, chắc nó cũng 1 phần muốn về kịp chuyến, hôm sau còn đi làm. Bọn mình thì còn muốn nghỉ lại bản Tả Van 1 hôm nữa, nên đi thư thái lắm :)) Thấy bảo ngồi đợi 2 tiếng top quả tạ mới xuống đến nơi :)) thì biết bọn mình đi chậm như nào rồi đó.
Lúc tới cổng trời bọn mình mở cơm ra ăn, lại gặp mẹ con cô tạp hóa hôm qua gặp trên đỉnh. Ý là cô đi theo bọn mình từ chân núi, lên đỉnh, rồi lại đi xuống, hôm nay lại đi lên đây cùng hả??? Tại thấy hôm nay có cả đá, dưa hấu… Tạp hoa đa dạng thật, uống 1 ngụm đá mà thấy thật sang chảnh, như lần đầu tiên được ăn kem vậy :)) Rồi đến tiết mục chụp ảnh lưu niệm và đi. Anh Tuấn leader chắc đã được chị vợ training 1 khóa chụp ảnh trước rồi hay sao ý, vừa làm chân chụp ảnh, vừa tạo dáng các kiểu cho chị em :))
Xuống gần chân vì muốn đi nhanh, nên đoàn mình chọn đi 1 đường dốc hơn. Nó siêu dốc, trơn, mà còn ít cây bên cạnh để bám. Thảo đi từng bước vất vả, anh Tuấn chắc cũng gồng tay dữ lắm cho nó bám :)) Mình thì bướng, ông Tùng bảo đi bên này cho đỡ trơn nhưng không nghe, lại đi lên để thể hiện, công nhận trơn thật :)) Chân núi có mấy anh giai bản xe ôm lại đứng đó náo nức đợi vua cha Gôn tuyển phò mã :)) lại lên giá “chọn em đi chị” :)))
Anh Gôn lần này cho bọn mình tự chọn. Mình pick xe đứng gần mình nhất. Xong mới nhìn lại, em này đi xe có vẻ yếu nhất, lại còn nhỏ tuổi, không biết tay lái có chắc không :v Thôi được, cứ đi rồi sẽ tới thôi. Công nhận thằng em lái xe cừ phết, mấy đoạn thấy xe Hậu đi trước sốc nhảy ra khỏi yên mà mình vẫn đi mượt luôn. Chắc em này tổ lái kinh lắm. Thấy ẻm kể là mới sinh năm 2004 thôi :)) mà kinh nghiệm chạy này 3 năm ròi :))
Đường về trải đầy ruộng bậc thang, trâu bò ngựa dê nhởn nhơ gặm gặm. Tạm biệt Bạch Mộc Lương Tử, tạm biệt những ngày ăn ngủ vội vàng, những sinh hoạt tinh gọn đơn giản nhất ở đây. Những rừng cây bạt ngàn, vách núi treo leo, những bông hoa bền bỉ nở rộ. Tạm biệt cả những chăm chỉ cặm cụi của những bà con dân bản, ngày ngày mưu sinh thay đổi thói quen theo sở thích hội người kinh xa lạ. Tạm biệt quyết tâm, kiên trì và gan dạ của bản thân vượt qua từng ngọn, từng bậc. Từng giây phút đều hòa hết mình với bản tình ca núi rừng.
Bọn mình di chuyển về homestay anh Gôn Tả Van Gỗ homestay. Ở đây xa thị trấn nên yên bình lắm. Tối bọn mình được đãi món lẩu cá thơm lừng, rồi đi tắm lá thuốc, massage chân, nó xứng đáng được hưởng đặc ân này sau 3 ngày hoạt động cực nặng. Thêm 1 ngày trên bản để tự nấu nướng đầu bếp Việt-Âu Dũng, cafe thư giãn bên quán anh chủ có duyên Cá Phê, đi lượn lờ thị trấn Sapa sương mù. Nếu bạn bè có hỏi về 1 trải nghiệm Sapa mình khá chắc là sẽ có nhiều thứ để kể hơn những lần đi thoáng qua trước đó. Tạm biệt!
Muốn đi nhanh thì đi 1 mình, muốn đi đông thì đi cùng nhau. Chuyến trekking của mình sẽ không thể trọn vẹn nếu không nhắc đến các bạn đồng hành của mình được. Nhưng mà phần này hơi cảm nghĩ cá nhân nên mình cho nó sang chuyên mục con người vậy :))
1 thought on “Đi xuống thong thả hát vang núi rừng – KQS Tập cuối”