Xem ra, tôi lại phụ những người thương mến tôi rồi!
Họ đã đến. Rồi tôi, với sự dè dặt và vô tâm, đã để tuột. Người ta nói, có không giữ, mất đừng tìm. Làm sao tôi tìm được nữa đây. Những mối quan hệ dần nhạt đi theo thời gian. Bạn bè ít liên lạc thì ngay cả mở lời cũng khó. Tìm đại một lý do gì đó ư? Hay họ sẽ nhận ra sự hối tiếc trong những hành động vụng về của tôi. Vấn đề vốn không phải là không được, mà là tự tôi ép mình không được. Thậm chí còn không cho phép bản thân thử xem sao. Buồn cười nhỉ. Nhưng tại sao bây giờ tôi mới nhận ra? Hay chỉ là cảm giác tội lỗi nhất thời vì dạo này tôi xem nhiều phim, đọc nhiều truyện tâm trạng quá? Tôi chơi với rất nhiều nhóm bạn. Tôi luôn đặt kỳ vọng quá cao vào các mối quan hệ như thế. Thế rồi không thể cân bằng thời gian dành cho công việc, mối quan hệ, gia đình và bản thân. Tôi lại chẳng thể chia sẻ với ai đó về vấn đề tôi gặp phải. Vì tôi vốn chẳng tin tưởng ai đó có thể giải quyết việc của tôi bằng chính tôi được.
Tôi không cô đơn. Tôi thấy cô độc. Những ngày tâm trạng lộn xộn, sáo rỗng và miên man. Tay lái chỉ muốn đi vòng vòng. Thứ tôi thích làm duy nhất lúc đó là lượn quanh thành phố ngắm vô định, nửa đêm thì cũng nguy hiểm khi đi một mình đó, nhưng tôi không nặn ra được một cái tên bạn bè nào phù hợp để cứ đi đi và không nói chuyện gì với nhau trong đêm cùng tôi như thế. Tôi cảm nhận được từ mọi người là chẳng hứng thú gì. Cơ mà điều đó họ đâu có sai. Chỉ là tôi cũng đúng. Nếu không tìm ra được ai thì tốt hơn là đi một mình. Tôi chỉ dám nghe đi nghe lại vài bản nhạc khiến tôi lay động chớp nhoáng, dù chỉ là một câu trong đó nói đúng 1 chút tâm trạng tôi, hay chỉ là tự nhiên nghe bài đó bị liên tưởng đến vấn đề tôi mắc phải. Haizz, âm nhạc may sao vẫn là liều thuốc có chút tác dụng giảm đau, trị được triệu chứng tạm thời.
Rồi khi nào tôi mới tìm được một đơn thuốc khác trị lâu dài cho đến khi gần như bình phục?
Càng lớn, mọi người càng có mục tiêu và hướng đi khác nhau, nên việc xin xỏ thời gian của một ai đó vì cảm xúc bản thân thật là một lý do không chính đáng.
Cho nên tôi vẫn đi tìm …