Trong bữa ăn cơm mình xem được 1 đoạn cắt phim trên VTV về 2 chị em sống với nhau. Chị gái thương em, sợ em chểnh mảng học hành và chơi với 1 anh giai trong làng mà người chị coi là lêu lổng dễ sinh hư. Lúc nào thấy em chơi cũng la mắng, gắt gỏng lên với mọi việc nên em trai có chút sợ hãi. Đến lúc đứa em tai nạn đâm vào người khác, sau khi xác nhận 1 câu em không sao, chị gái liên tục véo tai em đánh và chửi, còn mắng cả người anh đứng đó. Lúc đó em trai bảo do nó tự gọi ông anh cầu cứu, lại tiếp tục bị chị la sao không gọi chị. “Chị đến mới hỏi em đúng 1 câu, rồi chưa biết gì đã sồn sồn, làm sao em dám gọi” Lúc này chị mới sững người.
Giây phút đó mình cũng sững người.
Mình thấy hình ảnh mình trong đó. Mới gần đây thôi, Trọng đi thi bằng lái. Uyên đưa nó đi thi và quay lại 1 story ý rằng “lại là chỗ này”. Rồi mình và Trọng ở nhà đoán là Uyên đã thi trượt 2 lần. Vậy mà lâu nay mình không biết nó đã thi lại. Mới biết trượt 1 lần thôi.
Lần đầu mình cũng phải vận động Uyên đến 2 năm trời nó mới chịu đi thi. Xong rồi luống cuống thế nào đi sai đường nên tạch. Mình luôn giục nó thi lại nhanh chóng để bảo lưu lý thuyết. Rồi tới tận bây giờ vẫn không thấy gì. Có lần nó nói “T sẽ không bao giờ thi bằng lái xe nữa”. Mình chỉ nghĩ do tính nó ngang bướng nên muốn chống đối vậy thôi.
Chắc chắn giọng mình hồi đó nặng lời lắm, thì nó mới sợ không dám kể đến lần thứ 2 đi thi.
Thật ra mình có chấp niệm với việc thi cử lắm. Phần vì trước mình đi thi cũng hay bị mấy pha quên giấy tờ, nhầm địa chỉ thi đi vào lòng đất. Phần vì mình từng đi thi đại học 1 mình (hôm đầu mẹ đưa nhưng sau mẹ về trước, lúc thi môn toán mình đau bụng, vừa sợ vừa lo nên phải cố làm thật nhanh). Chung là mình luôn sợ lúc thi cử chẳng may có gì đó gấp lại không có người thân ở đó xử lý giúp. Nên Uyên hay Trọng mình đều nghỉ để hộ tống đi thi cấp 3 đại học.
Vậy mà hôm đó Uyên phải tự đi 1 mình. Dũng cảm đấy nhưng không biết lúc cần trợ giúp mà không ai bên ngoài nó có thấy bất lực không? Haizz, vì sợ nói ra với mình sẽ bị mình trách, hay bị kiểm soát??? Tệ nhỉ, người lớn hay có kiểu “t chỉ muốn tốt cho m” “làm cho mình mà như làm cho ai ý” để thành câu cửa miệng nhắc nhở đối phương nghiêm túc có trách nhiệm. E là mình sai rồi. Cái kiểm soát đó, vô tình thành gánh nặng và tâm lý sợ hãi.
Hôm nọ Trọng bị zona, lưng nó sát đỏ mẩn hết lên mới nói với mình. Có phải lại có lần nào đó mình mắng mỏ nó gì mà nó không dám kể không??? Bôi thuốc cho nó mà vừa thương vừa bực.
Sợ một ngày, chỉ vì những câu quan tâm thái quá, làm khoảng cách ruột thịt càng gượng gạo cách xa. Vậy giờ mình cần làm gì? Thấy gì không hợp lý cứ lờ đi? Thấy những lỗi sai của mình rồi cũng không nhắc cứ mặc kệ để chúng nó có thể lặp lại à? À mà thật ra, mình thấy không hợp lý, là vấn đề thước đo của mình mà, sao lại ép người khác. Biết đâu đối với nó là hợp lý thì sao nhỉ? Sai thì sao, sai thì sửa. Có lẽ, để nó tự sai, rồi nó sẽ tự biết cách đúng. Đề kháng tự nhiên là phải tự thân rèn rũa. Mình được sai vậy nó không được sai à?
Sau khi nghiệm ra điều này, mình cũng phải tự luyện cho mình thay đổi thái độ, lời nói với em mình đi, sau đó là với tất cả những ai, những gì mà mình trân quý.
Nổi giận là bản năng, kiểm soát cảm xúc là bản lĩnh. Mình mong thành người bản lĩnh nam bắc đông tây đâu cũng được, nhưng về nhà chỉ mong đối tốt khi còn ở bên nhau.