3h chiều, mình có việc dừng lại ở Bách Khoa một lúc, trong khi mình ngồi trên xe đợi bạn, thì có một ông chú, (chắc chắn hơn tuổi bố mình), và dừng xe ở đó, ông mang một bộ dụng cụ và tiến về phía mình, rất gần, rồi hỏi “Em ơi bây giờ anh bị hết xăng, em xem thế nào cho anh xin ít được không?” Rồi trong lúc mình còn chưa định thần lại phải làm gì thì đầu mình đã lắc và bản năng đề phòng ghì chặt tay ga, cũng chưa kịp nói thì ông chú đã đi. Cạnh đó có mấy khu, k biết mình nên gọi là gì, nó giống như một cái gian hàng nhỏ, như cái chiếu, cũng giống như chợ trời nơi bán đủ thứ ý, ông chú lại đó và nói chuyện với mấy ông đang ở đó. Mình để ý đoạn sau ông cũng xin được và lấy xăng của một bác nào đó luôn. Thi thoảng ông chú có nhìn về hướng mình. Xong việc, trước khi đi ông ấy lại chỗ mình nữa và nói thế này: “Em à, giờ em còn trẻ nhưng sau này có lẽ già như anh em sẽ hiểu giúp đỡ được một người nó đáng quý như thế nào!” Mình vẫn cầm chặt tay ga, và gật đầu. Sau đó chú lao đi với con xe Rebel độ tơi bời của mình.
Vấn đề ở đây là nó đã làm mình nghĩ khá nhiều. Lúc chú hỏi giúp đỡ mình nghĩ nên phòng thủ thì hơn, giờ có bao nhiêu vụ lừa rồi, nhỡ mình gật đầu giúp chú rồi bị lừa thuốc mê, bán sang Trung Quốc hay bị cho vào hội thánh chúa trời thì sao?? Nhưng lúc thấy đúng là chú đi xin xăng thật thì mình lại thấy mình thật nhỏ bé, quá đa nghi và hơi xấu hổ. Nếu là bạn bạn sẽ làm gì?
Chắc cũng chả phải lỗi của ai. Có lẽ do những chuyện lừa đảo đầy trên mạng đã thực sự khiến con người ta hoài nghi, đề phòng nhau hơn, và mất đi cái tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp nạn…tự hỏi nếu cái xã hội xưa thời như ông bà mình có phải tốt không, không có tệ nạn, rồi lừa đảo mánh khóe, con người cũng hào sảng với nhau hơn.