Chinh phục đỉnh núi, nhưng thực ra là chinh phục giới hạn bản thân nhiều hơn. Đỉnh ở phía trước, bạn sợ gì đi không đến chứ? Giống như lần đầu leo núi Lảo Thẩn, mình nhận ra niềm vui của leo núi là sự kiên trì không bỏ cuộc, tiến về phía trước, cố gắng vì thành quả, ngắm giang sơn hùng vĩ :)) Vì vậy nên quá trình đi mình rất hưởng thụ. Tức là cũng có lúc mệt và sợ thật, nhưng mà vì biết cả tổng hành trình rồi, cảm giác chuyện gì cũng sẽ gặp, cũng sẽ qua thôi.
Gòi, tiếp câu chuyện sau khi đón bình minh trên núi muối nhé :v Xin lổi chuyển cảnh không mượt :))
Đường lên đỉnh Ky Quan San hứa hẹn nhiều vách và dốc hơn :))
Phần đầu dễ đi hơn, do quen chân và khô ráo hơn. Đầu tiên là qua một rừng toàn cổ thụ, cũng có những cây mưa đổ rồi, nhưng dậm dạp mà, vẫn che phủ cho nhau tốt lắm. Tới cái rừng tre trúc gì đó là đoàn chia tay 2 bạn trẻ chị Thảo Pinky và Dũng :)) không biết vì lý do gì mà 2 người quay lại :)) đây vẫn là ẩn số.
Mình đang sung sức nên leo thoăn thoắt lên cách biệt mọi người vừa đủ để nghe thấy tiếng, mà đợi mãi không thấy ai khen :)) 5p sau năng lực không có, thể lực yếu kém nên lại chốt đoàn :)))
Càng lên trên cao càng nhiều hoa. Hoa chipau đang đúng mùa, nở rõ nhiều, sàn sàn 1 2 màu đan xen. Hoa đỗ quyên thì chưa nở, mới mọc nụ thôi à, chắc tầm tháng 11 bạn nào leo là nở bung luôn. Trên gần đỉnh còn có rừng rêu già nữa. Cây khẳng khiu mà rêu bám đầy cành nhìn như nguyên thủy :v Hôm qua bà Thảo còn ngắt 1 bó hoa kiên quyết cầm từ chân núi lên đỉnh, cơ mà không nhớ giữa đường còn sức mà cầm không, hay vứt nó đi rồi :))
Có 3 cái vách, trong đó có 2 cái dựng đứng giữa sống lưng núi. Đoạn này cả đoàn phải lấy tay bám vào bụi cây, đá để leo lên. Tới lúc này mọi người bắt đầu cảm thán dza dzẻ “Thế này mới là leo núi chứ” những thứ hôm qua chỉ là đi bộ :))) Bớttt. Bớt thể hiện hộ cái. Lúc về biết mặt nhau.
Tới lúc này là mình chốt đoàn thật sự đó. Chị Ngọc Anh vẫn như thường lệ :v bị con gái bỏ lại phía sau. Bé Cát đi với chú Phái leo top đầu, con bé năng lượng dữ dội, ngã cái lại khoe bắt được con ếch :)) Vách đá cao hơn người Cát, nó không với tới, chú Phái nhấc bổng nó lên luôn. Thấy chị NA kể là chú nhận nó là con gái luôn :)) 2 chú cháu cứ líu lo cả đường. Hiếu hôm nay cũng leo rất cừ nha, ngôi sao đang lên luôn mà :)) Có mấy đoạn leo trèo thấy nó thoăn thoắt. Thảo thì dính với a Tùng từ chiều hôm qua tới hôm nay là mặc định porter 1-1 của Thảo rồi đó :)))
Anh Tuấn chắc nhìn đám quả tạ này ngán ngẩm lắm :)) nào đứng thở quá 10s anh đã giục “đi đi nào” chắc anh sợ lúc về không kịp lại gặp trời tối. Đi tới đoạn vách may mà ông hỗ trợ. Lúc thì cầm gậy cho mình leo lên, lúc thì kéo, lúc thì chiến thuật “bám vào cây đi em”. Mình quay lại check xem thằng Mạnh đi được không, nó lại gào mồm lên + ánh mắt khinh bỉ “tao đợi m đi 1 đoạn rồi bước 1 thể cho đỡ mỏi chân”. Cả đường đi nó cứ khinh khỉnh suốt “tưởng bạn thế nào, chăm tập tành lắm, mà cũng chỉ thế này thôi à’ =))) bởi vậy có nhiều cái t chưa muốn nói đâu nhé :))
Vì hôm nay cũng không có thác nào để lấy nước uống nên mọi người phải tự lo khoản nước nôi nếu uống hết chai kia. May thay trên này có những tạp hóa không thể cơ bản hơn: Revive 2 vị, Bò húc, nước lọc, một vài hoa quả Táo Lê… đồng giá 10k/quả táo 40k/chai nước. Tất cả đều từ 1 gia đình mẹ con. Cô thì ngồi chỗ sống khủng long, thằng con chắc 7 8 tuổi thì leo lên tận gần đỉnh. Hôm nào cũng đi như vậy đó, chỉ cần có khách là lên. Mình hỏi cô đến mấy giờ thì về, mà chắc cô không biết nhiều tiếng kinh, cô bảo không biết, hỏi gì cũng k biết. Chắc mặc định trong đầu, hội kia nói gì không dịch được thì là không biết :))
Tới gần đỉnh có một bãi cỏ phẳng, mọi người thường nghỉ ngơi ăn trưa ở đây. Đoàn mình tách 2 top đi nhanh đi chậm đó, lúc top đi chậm đến thì top nhanh đã để lại đồ ăn và leo lên đỉnh tiếp. Mọi người phân vân nên ở lại ăn hay đi tiếp, vì lúc đó cũng đói lắm rồi. Nhưng sợ đội trên lại đợi mình mới ăn. Nên lại cố leo nốt. Đến cái rừng tre là đói dính bụng rồi, bọn mình đã ăn hết lương khô socola, nước gần như uống hết, chỉ còn ít revive nhưng uống nhiều quá nó xót dạ dày lắm rồi :)) thôi ráng nốt lên đỉnh. Nhiều cành tre bị nghiêng ngả lắm, chắc do tụi leo núi bám vào đây mà. Thật cảm ơn thần rừng đã sinh ra nhiều cây tre để cho chúng con bám víu :((
Lần nào cũng vậy, càng gần tới đỉnh mình càng háo hức và không muốn bỏ lỡ. Nên ý chí đã cộng 500 điểm. Đến đoạn này là Thảo nước mắt nước mũi tèm lem rồi. Chắc đoạn này đang tự hỏi, sao đang ở nhà sung sướng hưởng thu Hà Nội các kiểu đồ mà không chọn, lại đi tham gia thử thách sống khổ thế này :))) Người từng trải mà, tôi biết ngay mà. Mình cũng sợ lắm, vừa nhập môn dí cho tour đi dài ngày, còn treo leo, về chắc block nghỉ chơi với mình luôn. May mà cả chuyến đi vẫn an toàn, không thì bà nó sẽ đóng cửa mỗi lần mình đến nhà :)))
Chứng nhận vượt núi băng rừng
Cuối cùng thì cũng chạm tay tới vòng nguyệt quếeeeeee lúc 12h30. Đi trong rừng tre đến đoạn nhìn thấy mây trời trắng xóa là biết tới nơi rồi. Biển mây đâu? Cảnh bên dưới đâu? Sao có mỗi cái phông chụp ảnh thẻ trắng thế này :)))) Đùa chứ mình cũng thấy may là thời tiết không nắng không có biển mây gì đó, chứ có thì mình chưa chắc đủ sức mà leo lên đây kịp giờ.
Trời bắt đầu mưa, vài người chuẩn bị lôi áo mưa ra. Ai đó trong đoàn nói “tao nhất quyết không lôi áo mưa ra mặc” :)) Cứng đầu này chắc đến từ vị trí team 96ST rồi :v và vài giây sau trời ngớt rồi tạnh thật :v Đợi đoàn khác chụp ảnh xong, đoàn mình vào làm thủ tục. Và giây phút vinh quang đã tới.
Anh Tuấn lôi trong túi ra 1 bọc huy chương. Chứng nhận hoàn thành chinh phục Ky Quan San 3046m. Thật xứng đáng mà, cho những kiên trì nỗ lực có ngừng nghỉ của mọi người. Thế mà lúc về điểm ăn, mình treo lên cành cây xong quên luôn sự tồn tại của nó. Đấy chân quý thế đấy =.= May mà chó Mạnh mang xuống hộ, cảm ơn bạn nhiều. Tóm lại vẫn thêm 1 chiếc đỉnh trong giỏ hàng của HC. Mong sẽ có sức khỏe để thêm nhiều đỉnh khác.
Mọi người không mải chơi nhiều, dừng lại thêm 10p ngắm nghía chụp ảnh rồi lăn xuống bãi cỏ ăn trưa thui. Đói sắp đẻ ra dạ dày rồi. Đường xuống thì nhanh nhẹn hơn. Không thấy mệt chỉ chú ý không ngã. Trơn lắm, đường ướt, lá tre rụng xuống. May mà lại có cây tre để bám. Mình té xuống rõ nhanh do không biết phanh :)) Và học được bài đi xuống a Tuấn dạy. Chống gậy làm điểm tựa rồi tay kia bám cây đu xuống, cứ thế, như cụ bà mình xuống nhanh chóng.
Đường xuống lán gian nan sợ hãi hơn mình tưởng
Đi xuống được 1/4 đường là chân mình biểu tình, bàn chân đau nhức, mấy ngón chân phải bám chặt đất nên mỏi. Tay cũng chống gậy nhiều, cổ tay cũng hơi nhức. Không ổn rồi, đường đi còn xa quá. Mạnh xuống trước đến chỗ sống lưng khủng long rồi. Chỗ đó có sóng, nó gọi cho mình báo là đang có biển mây, giục đoàn đằng sau đi nhanh 1 chút, chắc muốn gọi check xem mọi người đến đâu . Mình chịu rồi, chân cẳng không linh hoạt được.
Hiếu nhanh nhẹn xuống trước. Thảo cũng chân đau căng cơ, đang được anh Tùng dắt đi từng bước một. Đội ơn anh Tùng, tính đi trả nghiệp tinh thần mà dính ngay mấy quả nghiệp nhãn tiền :))
Kiếp nạn của mình tới rồi. Đoạn đi xuống 2 cái vách đá kia. Lúc lên tất cả hào hứng “đây mới là leo núi” bao nhiêu thì xuống sợ x2 lần. Mình không thấy đáy, nhìn xuống chỉ có màu trắng vs vực. Những chỗ khác mình không sợ lắm vì nhiều bụi cây, trượt tay trượt chân thì vẫn còn cây cối giữ lại. Chứ đoạn kia, tuột cái là tạch luôn. Sợ vcđ. Mình nói mình sợ độ cao mà hỏng tin. Lo lắng nên mình cũng để mọi người xuống mẫu trước, Hiếu rồi chị Ngọc Anh cũng đa qua trót lọt. Thảo với skill xi nhan lùi cũng chậm chạp xuống đoạn an toàn. Còn mình, vẫn loay hoay không biết tiếp mông trước hay quay người. Đã sợ thì chớ, bên này leader chỉ huy “bám lấy gốc cây, đừng bám đá mà không chắc đâu” bên kia anh Tùng yểm hộ “bám vào đá đi, đoạn này bám được”. Mình bật khóc thút thít như hồi bé không dám nhảy xuống cầu sợ nước nuốt chửng.
Anh Tuấn bảo a Tùng để mắt mình, còn anh trông coi 3 bạn kia. Mình cũng không muốn làm gánh nặng nhưng mà vẫn sợ vđ :v Anh Tùng lấy gậy gõ vào chỗ đất để mình đặt chân, mình 1 tay bám đá, 1 tay bám bụi cây, chân xi nhan tìm điểm đặt mà chân không chạm tới, ô, là saooo :(( Hơi thả lỏng 1 tay buông ra thì chạm tới đất, may quá, an toàn rồi. Mình biết nỗi sợ nào dám đối diện cũng sẽ qua thôi, nhưng mình chưa làm được thuần thục. Giờ cho mình đi lại đoạn đó, mình sẽ vẫn sợ hãi, nhưng đi 4 5 lần chắc sẽ hết thôi :)) Sau đoạn đó mình báo với mọi người là mình ok, có thể tự đi được rồi, thì các anh cũng yên tâm và tiến nhanh về phía trước.
Rồi tiếng lành đồn xa. Cái giai thoại mình khóc huhu giữa núi rừng truyền đến tai thằng Mạnh rồi con bé Cát. 2 anh em hợp nhau đấy. Hết 2 cái vách là xuống đến rừng an toàn rồi. Giờ chỉ còn là đi nhanh về lán thôi. Nhưng chưa ạ…
Combo trời tối + lạc đường. Lúc xuống đến lưng rừng thì trời càng tối dần, đoàn mình què quặt đau chân chấm phẩy hết với nhau. Mấy đoàn đi mãi sau mà cũng kịp đi cùng đoàn mình mà, mình nhận ra do có một cô người Nhật tóc ngắn, chắc cổ leo núi Việt Nam lần đầu, cũng porter 1-1 dìu cô đi vì đường trơn, đi được 5 bước lại ngã. Tội ghê. Mình không thấy ai xung quanh nữa luôn. Phản xạ gọi Hiếu đầu tiên, thì thấy nó đi tít phía trên rồi. Nó bảo a Tuấn kèm chị Ngọc Anh xuống trước. Ủa :v thế ai chỉ đường đây, thôi cứ đi theo đường mòn đã. Mình gọi Thảo và Anh Tùng. Không ai thưa, chắc sợ truyền thuyết gọi đêm. gọi áo hồng ơi cũng không ai trả lời luôn mà. Mình nghe thấy giọng anh Tùng :v vì cái chất giọng chua chát + 1 chút ngọng n l :)))
Đi thêm 1 đoạn nữa, mình gặp chú Phái đang đứng đợi. Chú đưa mình cái đèn pin rồi bảo đi dần đi, chú đợi Thảo và Anh Tùng. 2 con đi một lúc thì đoàn Nhật kia cũng đi qua không nghe thấy tiếng nữa. Mình quay lại thấy vẫn còn 1 cái bóng đèn lập lòe phía sau và vẫn giọng anh Tùng đang lảm nhảm :v ok chắc vẫn đang đi đúng đường rồi. Tối nên đường trơn cũng không nhìn thấy, cứ thấy chỗ nào đường mòn là đi vào, có đoạn 2 ngã, mình hỏi Hiếu đi bên nào, Hiếu soi đèn và ra quyết định.
200m sau mình thấy lạ lắm, phía sau không thấy đèn sáng nữa, hỏi Hiếu “Ê hình như mình đi lạc, sao t không có kí ức gì về đường này nhỉ, mày có chắc mình đi đúng đường không đấy?” Trời :)) xong, hỏi ai không hỏi lại đi hỏi Hiếu. (lời nói đã được in đậm để thể hiện sự chắc chắn :v ) “Tao chắc chắn, lúc đi mình qua cái cây này mà, mày không nhớ à” =)))))))) đấy với biểu cảm như vậy bảo ai mà không tin được. Nhưng mà, giữa rừng núi, tối đen như vậy, dù chỉ là một niềm tin không lung lay, cũng đủ để mình bám víu vào rồi. Càng đi càng thấy sai sai, mồm mình vẫn hỏi, nhưng đèn Hiếu soi hướng nào là mình đi hướng đấy :)) mình thà tin Hiếu còn hơn tin linh cảm mình.
Thấy ánh đèn rồi, may quá, vẫn xuống được mặt đất. Chỉ cần thấy ngôi lán kia là được cứu rồi. Anh Tuấn lò dò soi đèn ngược lại. Huhu không biết lúc đó mình thở phào nhẹ nhõm ntn đâu. Xong anh bảo :v đúng là mình đang đi đường khác lúc lên đó :v trời Hiếu ơi là Hiếu :v cái cây này là cái cây nào =))) Không sao, cách làm nào ra kết quả đúng đều được chấp nhận :)))
Gần đến nơi nghe thấy giọng mọi người “2 3 dzo” :v bực thế chứ, chúng tui đang lạc đường mà mọi người còn dzo được hay sao. Chó Mạnh còn dám xuống trước, hôm qua còn soi đường cho bọn mình cơ mà :((( Nhưng thôi, thà nghe thấy tiếng người còn hơn không :)) có sự sống đây rồi. Anh Tuấn cuối cùng đã hộ tống bọn mình an toàn về đến lán, rồi anh lại quay lại đón hội chú Phái, anh Tùng và Thảo.
Mình và Hiếu tranh thủ rửa chân. Hóa ra đoàn mình vẫn đang ngồi đợi bọn mình về đến nơi mới ăn, phải thế chứ mới là đồng đội huhu. Xin lỗi nãy em trách nhầm, chắc mọi người hắt xì hơi nhiều lắm. Hậu và anh Gôn chúc mừng bọn mình, khen bọn mình giỏi :)) rửa tay chân xong thì nghe tiếp cái tiếng ngọng n l kia :)) và thấy bóng đèn top cuối đầy đủ tiến về phía lán. Bọn mình đã kết thúc ngày chinh phục 3046m nhiều cảm xúc kia.
Ăn uống lúc đó không còn quan trọng nữa, mình thấy ngôi nhà là đã quá đủ an tâm rồi. Mọi người rôm rả kể về chuyện ở nhà, chuyện leo núi, chuyện nọ kia thật là nhẹ nhõm. Cát cứ đi ra đi vào lại ròm vào mặt mình để trêu “ủa sao mặt cô tèm lem vậy, cô khóc hả :v” Lớn còn bị trẻ con nó khinh.
Tráng miệng bằng món phỏm và trà gừng tới 11 giờ đêm :v cố gỡ gạc lại chuyến đi :)) Mạnh muốn lên đỉnh núi muối ngắm trăng. Nó bảo mục đích của chuyến này là ngắm trăng tròn trên đỉnh núi. Mình cũng muốn đi lắm, nhưng chân cẳng mỏi rã rời, vừa bôi salonpas vừa massage. Mà nó vẫn lì, một mình đi ủng, cầm đèn lên bắt trăng. Liều thế chứ, không biết nó ăn gan gì nữa. 30p sau về thấy khoe ảnh biển mây đêm đẹp lắm, mà kể rén vì đi lạc rồi hỏi được đường ai chỉ. Có chắc là có người chỉ đường không vậy bạn :)))
Sau một ngày lao động mệt nghỉ, cộng với sự tự hào đã chinh phục được núi cao, mình an tâm đi ngủ hẳn. Tuy ngày mai còn một chặng đường dài xuống chân núi, nhưng chẳng đáng lo ngại lắm, vì đi xuống dễ, lại không có vách như cái sống lưng khủng long đáng sợ kia. Kể cả có mưa thì cũng không cản được chân mọi người đâu.
Quá đỉnh
Đỉnh núi
Núi non
Non và xanh lắm :)))