Tôi xin nghỉ việc ở công ty đã đang làm hơn 3 năm. Xin gia đình cho vào Sài Gòn làm việc 1 năm. Hôm đó tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nước đầy đủ, đợi bố mẹ ăn xong, thưa chuyện xin phép đàng hoàng. Hình ảnh một đứa con gái trưởng thành vậy sao mà bố mẹ tôi từ chối được. Tôi đặt vé máy bay, tìm nhà trọ, nộp CV, hẹn phỏng vấn, hỏi han cuộc sống trong đó, mọi thứ ok. Đến cửa cuối cùng là xin nghỉ thì sếp giữ lại, bảo làm giúp anh qua tết, tháng 2 em không xin anh cũng cho em nghỉ. Sau 2 tiếng ngồi cafe, cuối cùng tôi bị thuyết phục. Thôi coi như vào đó tiền trạm một chút năm sau quay lại vậy.
Tôi nói vì định nghỉ nên tôi đã nhận vài kèo đi chơi, hơn nữa t cũng sẽ bay vào đó chơi 1 tuần rồi mới về. Tất nhiên là sếp đều ok. Sau đó mới có kèo đi Bắc Hà với Trang Mun. Và giữa tháng khởi hành vào HCM. Lần này không có ai đi cùng, thời điểm ngang trái quá mà, ai nghỉ mà đi cùng được, Hiếu cũng hết cíu tôi luôn.
Tôi cũng không lên lịch trình cụ thể ngày giờ như thường mà chỉ vạch ra vài điểm, những việc muốn làm muốn đi. Còn thời gian sẽ tùy thuộc hứng thú và sức khỏe bản thân. Chuyến này tôi cũng muốn tiếp xúc với cuộc sống hàng ngày nhất có thể, để coi như đang tìm hiểu trước liệu tôi có thực sự muốn vào đây làm việc không? Có đáng để thử?
Sài Gòn đón tôi bằng tất cả sự hiếu khách
Tôi bay chuyến đầu ngày, lúc trời còn tối đã lạch cạch lôi vali ra đầu ngõ đợi xe. Uyên và Trọng mua tặng tôi cái vali mới rõ to vào dịp sinh nhật. Bình thường lên xe tôi hay ngủ lắm, dễ say mà. Nhưng lần này phải tự nhắc bản thân tỉnh táo. Tôi check in, đặt chỗ trước, ngồi ở ghế chờ mắt díu lắm rồi mà phải cố dựng lên, không quên đặt báo thức nhỡ mà mai lại có tin: thiếu nữ an tĩnh ngủ rớt chuyến bay thì nhục. Lúc ngồi lên hàng ghế rồi tôi ms cho phép mình thả lỏng, chợp mắt ngủ bù.
Tỉnh dậy thì trời đã nắng, lơ lửng trên mây, bên cạnh là 1 cặp vợ chồng dựa đầu vào nhau ngủ. Chà, sáng sớm được đãi món cơm tró.
Sân bay TSN gần nội thành lắm, tôi gọi trước cho Lân để bạn chuẩn bị. Lân là một người bạn cực kì nhiệt tình, ổng hỗ trợ tôi từ lúc tôi chớm ý định vào đây làm. Liên hệ tìm phòng, khu gần trung tâm, bớt ngõ ngách các thứ, nói chung lát kể là biết nhiệt tình như nào. Tôi với Lân xưng hô là ông-tôi, vì chúng tôi coi nhau là những thằng đàn ông. Lúc gọi grab tôi cũng tuân thủ các biện pháp an toàn để k bị giật điện thoại trong miền đất hứa của cướp giật trong này.
Xe dừng ở Coffee House đầu đường Hoa Sứ. Lân nói đây là chỗ làm việc hàng ngày của ông ấy. Và khách sạn Lân thuê cho tôi, khách sạn Sạch :v cũng đối diện quán luôn, tiện quá, tôi gửi tạm vali rồi theo Lân đi ăn sáng. Tôi được bạn đãi món bánh đa cá kiểu Sài Gòn. Trời đẹp lắm, nắng gió mát bay cả tóc tai. Con ngõ rộng nhưng cũng không nhiều quán ăn và sạch sẽ. Lân từ từ kể về mấy thứ hay ho ở đây cho tôi. Giọng con trai Bình Định làm tôi nhiều đoạn không theo kịp, phải hỏi lại cho chắc.
Lúc quay lại nhận phòng thì cũng đã trưa nên tôi quyết định nghỉ 1 giấc, tỷ phú thời gian mà. View phòng tôi 10 điểm luôn. Chỉ có điều, phòng cách âm không tốt lắm, không biết giấc ngủ của tôi có bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn không đây =))) Chiều Lân đến đón đưa tôi đến mấy địa điểm signature mà khách du lịch thường ghé :v ổng nói ở đây lâu nhưng cũng chưa đến. Tôi cảm kích vì Lân hnay nghỉ làm để tiếp đãi mình, thì mới biết là ổng làm freelancer. Chắc nói vậy cho tôi đỡ ngại.
Đường trong SG dài quá vậy, một cái đường mà đi qua mấy quận. Tới mỗi điểm tôi chụp lại vài tấm ảnh kỉ niệm, cũng lôi máy ảnh ra chụp Lân. Hơi tiếc là đến Dinh độc lập lúc gần đóng cửa nên không nhận khách, chỉ đứng ngoài cover đạp cổng. Trên đường đi ăn hướng dẫn viên kể cho mấy chỗ hay ho. Về con đường ăn chơi Sanfranxichlong, cụm tên phố hoa hòe cúc-huệ-hồng-đào-thị-lài-mai-sứ. Tối đó tôi được ghé quán hột vịt lộn Dương quá :)) kế là quán nước ép luôn, quá tiện. Chủ quán làm vì đam mê, 10h nghỉ bán mua đồ nhậu về nhắm. Lân phổ cập tôi kiến thức ăn vịt lộn kiểu thưởng thức miền nam, tôi thực hành thành thạo luôn, thiếu nước làm đại sứ cho quán.
Vào đây làm sao không ngồi cafe vỉa hè cho được. Lân chở tôi qua quán cafe vợt. Người ta xếp hàng đợt đến lượt, xong cầm cốc cafe ra tận đầu đường lại xếp chỗ. Hóa ra trong này cũng có thú vui ngồi lề đường hóng chốt bắt. Sau một ngày trải nghiệm quá trời ăn uống, lượn lờ. Tôi về ngủ như chết, không biết phòng bên có ồn ào không.
Lân hay nói câu, ông ở đó tôi qua “rước” đi ăn sáng rồi cafe. Nghe như mình là quý tộc quan thần được rước đi :v tôi đảo qua công việc chút, mượn máy ổng trong chính co-working TCH quen thuộc, với view cây xăng :))) Lân đã tìm trước cho tôi chỗ thuê xe máy uy tín. Tôi cũng thuê một homestay khác, muốn đảo qua quận khác sống kiểu khác xem sao. Lân lại lật đật đèo tôi và đồ đạc sang đó. Chỗ đó là một khu có cả phòng riêng lẫn phòng dorm. Có dịch vụ giặt là, quán cafe, view phòng siêu đẹp. Tôi gửi tạm vali ở đó, lấy 1 2 bộ đồ rồi sang chỗ thuê xe máy. Chiều đó tôi goodbye ông bạn rồi một mình phóng qua Vũng Tàu.
Vũng Tàu nhộn nhịp trong con mắt kẻ độc hành
Tôi chả biết đường xa mức nào, chỉ nghĩ là gần đây nhất có mỗi cái Vũng Tàu là biển. Nên lên lịch 1 ngày bên đó. Nắng gắt thật, tôi lôi hết khăn mũ kính áo dài ra mặc để che chắn. Đi theo đường lớn qua Đồng Nai. Toàn là đường to xe to, mấy lần đi nhầm làn đi lố phải vòng vèo mới quay lại đi được. Đi được đến tỉnh Bà Rịa thì trời đổ mưa rào, mây đen sì luôn, đen như vía tôi vậy sao :))) Trú mưa 1 lúc cho ngớt, tranh thủ tìm phòng. Tôi trùm áo mưa lên đường không sợ trời lại tối, may quá vừa Lân đưa cho cái áo mưa của ổng.
Vũng tàu sầm uất quá trời. Đi qua con đường mà họ nuôi thủy sản, rồi rừng tôi chả biết rừng gì, cứ gọi là rừng ngập mặn. Lúc đi qua cái cầu gió to muốn bay khỏi mặt đất :)) Đường Trường Sa Hoàng Sa vắng vẻ đẹp phẳng tôi vừa phóng vừa nghêu ngao hát phê. Ơ đây có cái Vinmart to đùng, ghé vào mua chút đồ cá nhân rồi phi thẳng đến homestay. Chủ nhà là một cô người Thái Bình. 2 cô cháu đều miền bắc nên nói chuyện hợp nhau ghê. Ước gì cháu cũng vào đây xây được quả cơ ngơi như cô :))) May quá trời cũng đã tạnh mưa. Tôi để xe ở nhà và đi bộ ra biển.
Hôm nay không có nắng nên biển vắng. Ô vần ghê. Tôi lượn lờ thì gặp một nhóm 3 bạn nữ đang chơi đùa chụp ảnh cho nhau. Đến đoạn nhớ Tiểu Anh và Hiếu ghê. Phong cảnh y hệt hôm 3 đứa ở Mũi Né, cũng tối tối, cơn mưa. Tôi không cầm theo tripod nên cắp điện thoại xuống cát để hẹn giờ chụp, khó nhọc một hồi cũng không ra gì, nên quyết định nhờ vả mấy bạn nữ. Nhờ mà, nên chụp lẹ cho người ta còn chơi, tôi cũng không dám feedback gì.
Nếu không nói chắc mọi người sẽ tưởng đây là cùng 1 chuyến đi, cùng 1 người quá.
Mưa nặng hạt hơn, cũng tối nhanh hơn, tôi xách đôi giày bị ướt đi bộ về nhà, khúc này là rơm rớm vì nhớ 2 con nhỏ kia rồi đấy. Nếu mà có ở đây kiểu gì cũng thi nhau nhảy chân sáo xem ai về nhà trước.
Trong lúc đăng story lên insta tôi không hẹn mà gặp Hiếu cũng đang ở Vũng Tàu với bạn. Hiếu này là Hiếu HAC, không phải Híu tôi hay kể nhé, cũng là một đứa em đã đi cùng tôi vài kèo Mộc Châu, Tam Đảo. Hóa ra nó bay vào đây cùng ngày với tôi luôn. Hai chị em set kèo, tôi lại được chúng nó chỉ điểm quán hủ tiếu mực ngon thao thức. Bây giờ ngồi đây, viết những dòng này, tôi vẫn đang mơ về món đó. Tối lượn lờ đường Hạ Long bờ biển, Vũng Tàu về đêm nhộn nhịp thật sự, đèn sáng rực, quán nào cũng đông, nhạc nhẽo nhảy múa vui vẻ.
Sáng đó hẹn nhau dậy sớm săn bình minh, mà không có, nên Hiếu ngủ tiếp. Còn tôi tự vác xe lượn lờ quanh co. Ở đây người ta siêng thể dục thật chứ, không chạy cũng đạp xe, bơi lội. Tôi dừng ở con hẻm triệu view mà trên mạng các nàng thơ check in rầm rộ. Sao mà thất vọng quá trời. Đêm trước trời mưa, nên rác bị sóng đổ dồn về, cây gãy trôi cả lên đường. Chung là sơ sác lắm. Tôi lại nhờ 1 em bé được bố cho ra bơi chụp ảnh hộ, mà em nhỏ chưa qua ai đào tạo, nên toàn chụp đất :v Tôi cảm ơn và lại tự để máy xuống hẹn giờ chụp. Về sau, ảnh này bị thằng Hà chê lên chê xuống, vì nó chụp chỗ này rất tình luôn.
Tới đỉnh hải đăng nhỏ tôi cứ lượn lờ xung quanh. Ở đây vắng vẻ thôi. Toàn là mấy bạn trẻ theo nhóm rủ đi qua chơi. Chắc toàn ở HCM phóng qua.
Tôi nhờ thằng em ngồi 1 mình đang lơ ngơ chụp ảnh hộ. Hóa ra lại người miền bắc, ở Nam Định. Nó nói nhiều lắm. Kể về gia đình, công việc, cuộc sống, tình yêu khụy lụy nọ kia. Tôi lại trong vai chuyên gia tư vấn. Thằng em bảo, trông chị rất thoải mái, không mặc váy như mấy bạn bánh bèo kia =)) ối dồi, đấy là mày mới gặp chị 1 lần thôi em. Xong lúc sau về nó lại trả tiền xe cho tôi rồi phóng trước. Ái chà, tiền công bác sĩ tâm lý hả, cảm ơn nhé.
Mũi Nghi Phong cũng là một địa điểm gây thương nhớ. Tôi đi bộ xuống thăm thú cả cái mũi, rồi lên ngồi trên bờ cao làm trái dừa nằm ngắm biển, nghe loáng thoáng mấy cặp đôi xung quanh giận hờn mắng yêu nhau :))
Hiếu rủ tôi về chung nhóm nó, đi đường phà Cần Giờ. Tôi nhận lời luôn, vì thêm một trải nghiệm mới. Hay phết, phi cả xe máy lên thuyền. Xong họ trở mình qua biển. Qua mấy cái phà cơ, có lúc tôi ngồi trên xe, ngay cạnh cái ô tô tải, cũng vượt sông nước như tôi. Mưa ở đây cũng lật lọng như người yêu cũ, rào 1 cái mưa to, mặc xong cái áo mưa trời lại nắng trong veo, chưa kịp khô quần áo lại mưa =.= Bọn tôi đi qua cả một cái rừng rất nhiều khỉ, khi nhảy ra ngồi đầy đường với cầu để trêu khách và xin ăn.
Lại trùng hợp tiếp, Hiếu cũng ở gần homestay của tôi, nhưng tôi nghĩ nên để cho nó và bạn có không gian riêng, nên chủ động tách ra và chào tạm biệt. Sau một ngày đi dài, tôi vừa đến nơi phải tiếp sức, tắm rửa và ngủ 1 giấc.
Sài Gòn không ngủ
Một thằng em khác trong FC Kobukovu của tôi, Quân, rủ tối đi nhậu :)) Tôi cũng nhận lời luôn, tôi muốn xem cái văn hóa nhậu ở đây nó nức tiếng như nào. Nó bảo tôi ăn trước đi 8 9h tối mới qua đón. Tôi đã thử món sà bì chưởng của Độ tộc :)) thề no vãi chưởng. Tối đó, các anh em miền tây nhậu tới bến luôn. Vì chung FC nên nói chuyện cũng có nhiều điểm chung. Bữa nhậu học thêm được 1 rổ từ mới =))) nào ai muốn biết trái bom, mận miền bắc, roi, sa bô chê, nón kết, … là gì k nào =)))
Dư âm bữa nhậu nên sáng hôm sau 11 giờ tôi mới dậy :)) Hẹn Hậu qua cafe nhưng xui là nó lại bận. Lại trùng hợp nữa, thằng Quang mới chuyển vào đây để học. Tôi alo hẹn nó chiều đi bảo tàng. Thằng em lúc nào cũng trông lầm lũi nhiều tâm sự. Bọn tôi qua cafe, rồi lại đi ăn, rồi lại cafe, rồi qua bảo tàng. Hóa ra quán cafe trung cư Nguyễn Huệ đặc sắc hơn là vị trí, quang cảnh bên ngoài các ông ạ. Tôi được xem liveshow các nhóm nhảy cover Pinkvenom :))
Bảo tàng cũng cổ kính và nhiều bức tranh đẹp. Có những tấm to và cầu kì các lớn sơn mài. Quang kể về cuộc sống ở trong này, về những việc mà nó cần thích nghi, dù sao có người thân trong này rồi, nên nó cũng có chút yên tâm. Nó cứ tiếc là tôi không vào đây làm việc, bảo 2 chị em vô duyên với nhau rồi. Gì chứ, chị vô duyên với cả thằng anh mày, trước học cùng đã đánh đấm nhau như trâu bò rồi.
Tối đó, boy Phú Nhuận lại qua quận 1 rước tôi ăn. Tôi mà đi làm trong này chắc tuần 7 ngày thì 6 ngày rưỡi đi đàn đúm bạn bè quá =)))
Thấm thoắt cũng đến ngày về. Sáng sớm Lân qua trở đi mua quà, tại tôi bảo muốn mua bánh pía với sầu riêng trong lúc đợi bánh tráng. Mà ổng chỉ biết mỗi quán ở Phan Đình Phùng, nên lại lòng vòng, rồi mới trả xe đi ăn và về TCH đợi đến giờ. Từ hôm ở đây mà mãi cuối mới ăn sầu riêng, thật là phí phạm. Chiều đó tôi tạm biệt Lân rồi tận hưởng sự tắc đường trên 10km ra sân bay.
Còn tôi thì cứ bay như một con chim
Chuyến đi khép lại với nhiều trải nghiệm lạ lẫm chưa từng có. Vì tôi hay tụ tập, nên đi xa này cũng có lúc tủi, rất ít thôi. Tôi càng biết ơn những bạn bè đã kiên nhẫn chụp ảnh cho tôi từ trước đến nay, lúc nhờ người lạ mới thấy chụp ảnh là một nghề cao quý. Bạn bè trong này quá tuyệt vời, đến mức tôi thuê xe mấy ngày mà đi đúng hôm Vũng Tàu, còn đâu toàn được các bạn bè, em út qua rước tận cửa. Mấy anh chị giữ xe chắc thấy tôi dân anh chị lắm, hôm nào cũng có người đón đi chơi :)))
Cảm ơn Lân rất nhiều khi là tour guide kiêm tài xế kiêm ăn uống cho tôi cả chuyến này. Sau này ông ra Hà Nội mà không ới tôi đền đáp lại thì cứ coi chừng nhé. Cảm ơn Quân đã cho chị biết mùi nhậu Sài Gòn. Cảm ơn Quang đã tiếp đãi người chị đồng hương cả ngày nắng gắt. Cảm ơn Hiếu đã kiến cho chuyến phượt Vũng Tàu của chị thêm nhiều món ngon và trải nghiệm đi phà i da bét. Cảm ơn nhiều đến cả những người tôi đã hỏi thăm từ những ngày chớm ý định đi vào SG lập nghiệm :)) Trang Mun, Trang YunjaeJung, Phương, Tường…
Hóa ra Sài Gòn cũng có nhiều mặt mà tôi chưa biết đến. Cũng có những thức khác với tưởng tượng và những cơ hội đáng cho tôi thử. Tôi tự hỏi nếu như không phải là 1 tuần chỉ chơi bời đàn đúm, mà là 1 năm làm việc, sinh hoạt, học tập và lớn lên thì sao? Sài Gòn có mở rộng cánh tay đón thêm một người xa xứ như tôi?
Tôi vẫn đang bỏ ngỏ.
1 thought on “Sài Gòn – một mình vẫn ổn”