Mọi người hay bảo, kiếm được 1 đứa bạn Hải Phòng là cuộc đời dễ thở hơn rất nhiều. Tôi có 2 đứa, rất sướng.
Năm tôi 22 gặp bạn 20, đời còn thơm mùi giấy mới, bạn thích bài Tại Sao của tôi, đi rửa bát vẫn hay ngân nga. Nhưng bạn mê Hải Sâm, nghe Sâm bạn quyết định idol. Nghe tôi xong bạn quyết định tôi sẽ là bạn thân của bạn.
Nhiều thứ xảy ra, thế giới người lớn quả thật khắc nghiệt. Tôi và bạn cầm 2 túi máu liều xông thẳng vào trận địa, học đau, học sợ, học chấp nhận. Tôi đã thấy bạn từ cống ngầm leo lên đỉnh, gồng mình thi gan với chính mình. Rồi bạn đi lạc dần. Tôi thấy, nhưng tôi không làm gì được, vì tôi cũng đi lạc như bạn.
Nghe tin bạn bỏ lại mọi thứ để lên đường tìm lại cảm giác sống, tôi thấy thương bạn rất nhiều, chỉ biết tin vào sức sống thần kỳ trong thân hình bé tí của bạn và cầu mong vũ trụ đưa bạn đến nơi cần đến. Nào mấy ai biết cuộc phiêu lưu của bạn đầy đau thương như thế nào. Rồi một hôm, giữa cơn lạc lối, tôi gặp lại bạn, hồi sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bạn đưa cho tôi ánh mắt bừng bừng ý chí, cho tôi thấy con đường tự do và dắt tôi theo. Một chuyến song hành quá đỗi màu nhiệm, và cuối cùng đã đi được đến đây. Chúng ta từng gặp cơn ác mộng tệ nhất, chìm sâu vào lỗi lầm của mình đến mức không còn cảm thấy bất cứ thứ gì. Nhưng chúng ta đã tin nhau và đã đến được đây, khi hạnh phúc đang len lỏi dần trong huyết quản.
Đã rất lâu tôi náu mình trong im lặng, thực sự không có lời nào để nói với ai cả. Tự nhiên hôm nay lại muốn nói. Tự nhiên, nghe giọng bạn cất lên, thật thoải mái. Tự nhiên nghe lại bài hát của mình mà rơi nước mắt. Quá lâu rồi.
Tôi đã làm những điều thật đẹp, và cả những điều thật tệ. Bạn và tôi, sẽ lại đi và lại lạc, nhưng cũng sẽ lại gặp nhau trên đường về. Có một điều tôi sẽ không bao giờ quên nữa, âm nhạc của tôi là âm nhạc của bạn bè.
Một trong những điều đẹp nhất tôi từng tạo ra. Cám ơn bạn ❤️
––stt Kiên Trịnh 0h00 04032022