Hôm qua mình đăng cái đó là lúc mình đang đợi kết quả PCR. Thật sự rất sợ.
Dù có 100 người nói, bây giờ covid đơn giản rồi, nhanh khỏi thôi, tiêm cả rồi. Thì mình vẫn sợ lên F0 lắm. Có thể nó không đáng sợ lắm, nhưng cũng giống như cảm giác sắp bị tiêm, mình muốn trốn.
5 người tiếp xúc gần với F0, mình là người tx gần nhất, hôm trước đó còn đi chọc bia, khoác vai, bá cổ cười hihi haha, ăn khoai tây lắc chấm chung đĩa tương ớt. Test pcr gộp 5 kết quả dương. Nên phải test lẻ lại. Trùng hợp hơn là lần này mình lại không khỏe, mới vừa cho đi 2 em răng khôn. Nên mình bị đau mà mình k thể phân biệt được đau hàm hay đau họng 🙁
Lúc đó chỉ cần nói đến 2 chữ dương tính hay HC là mình tự động run rồi. Chính cái sợ hãi đó làm mình càng bị hoang tưởng, cứ cảm giác là mình bị sốt, mặc dù đo vẫn 36.5 37, thậm chí lúc nhổ răng đo bsi còn bảo mình thân nhiệt quá thấp chỉ 34, huyết áp 90, chân khoanh tròn ngồi 1 chỗ cả sáng bị tê mỏi lại nghĩ nó mệt mỏi, xúc họng, rửa mũi nhiều nên chảy mũi, đêm mình còn giật mình thức dậy 2 3 lần vì hóng kết quả. Đã thế lại được đám đồng nghiệp bựa ơi là bựa mở xới cá độ, và đặt cửa mình nhiều nhất. Chính mình cũng đặt cho mình 100K nếu dương tính. Chiều đó 1 đứa trong 5 test nhanh lên 2 vạch, mình cũng rén và test thử, trong 15p đợi kết quả nếu Sếp xem lại camera sẽ thấy cả xung quanh nhân viên về hết, chỉ còn mình ngồi đếm ngược từng phút (nghĩa đen), mong sao không hiện lên 1 vạch chữ T nữa 🙁 Khi nó ra 1 vạch mình vẫn sợ vì vui mừng quá sớm, mà mai kq lại dương 🙁
Sáng sớm nay nhắn tin để hỏi kết quả, bạn kia còn không rep, chắc CN nên ngủ muộn, mình cố làm cái khác cho quên đi. Cuối cùng thì ra âm, chưa bao giờ mình thấy vui khi mất tiền như vậy. Mình báo cho vài nhóm bạn biết tin mình f1 nguy cơ cao, mn cũng trộm vía và bảo thế là may rồi. May thật sự, các cụ ở dưới gánh còng lưng, mẹ mình nghe tin cũng rep ngay “A di đà phật”.
Thế đấy, qua trận này mình lại ngẫm ra 1 điều. Bớt kể lể quá nhiều cảm xúc của mình cho người khác. Vì phần lớn sẽ có thể đồng lòng nhưng không hiểu, phần khác thì nghe cho xong, phần còn lại sẽ không nghe :)) và quan trọng là chỉ có gia đình thật sự thở phào cùng mình khi hay tin như vậy. Nhớ chưa Huyền, gia đình, luôn là ưu tiên. Tất cả những đoạn hồi hộp, lo sợ, run rẩy, giật mình, ngộ nhận kia, chỉ chính bản thân trải qua. Mình cũng khá quan ngại là càng ngày mình sẽ càng khó tính và khép lòng hơn. Chịu thôi.
PS: cuối cùng thì mình vẫn bị nhé =))) và sự thật là nó cũng không đáng sợ lắm đâu. Đúng là qua rồi nên gáy to =)))