Xa nhớ ~~~Ghi không hết cảm xúc… (tại xem xong phim Kimi no Na wa sợ sau này quên :v ). Mình cá là mình là người nhớ dai nhất. Đến giờ vẫn thuộc nguyên cái bản đồ Phan Thiết – Quy Nhơn. Cho các bạn trẻ xem trước cái video thêm khí thế :v Phan Thiết – Quy Nhơn
Hành trình Hà Nội – Phan Thiết – Quy Nhơn trên chuyến xe định mệnh
Ban đầu mình bị bọn nó dụ theo kiểu: m kiếm tiền để làm gì? Xong mủi lòng vì cũng nghĩ tuổi trẻ mà không tự túc sau này già ngồi ôm nhau tiếc ngẩn ngơ. Tụi mình săn vé bay khứ hồi vào Quy Nhơn rồi sau đi Đà Lạt, Nha Trang,Tuy Hoà hay gì đó. Nhưng sau một biến lớn xảy ra “LỠ MÁY BAY” do nhầm giờ, nên mấy đứa không thể bay lúc 2 rưỡi. Lúc đấy nản lắm, cũng vẫn máu đi. Định đổi chuyến sẽ phải chịu phí phạt ngang giá vé nhưng lại 2 ngày sau mới đi. Thất vọng về! Sau một loạt hầm bà lằng xoay chuyển từ máy bay sang tàu chốt lại là Xe khách Hoàng Long. (Các bạn nên chọn xe này vì giá mắc hơn vài chục, hình như là 680K, cơ mà uy tín, mạng lưới dày đặc nhất cả nước).
Ngày 1 2: CHUYẾN XE ĐỊNH MỆNH
Tối 10h, bến xe Giáp Bát, 3 con người, 3 số phận cùng đặt mông lên tầng 2 dãy cuối xe. =)))) Và hành trình li kì bắt đầu. :v
Khoảng 2h đêm xe đang đi thì bị nổ lốp, nghiêng về một bên. Tiêu rồi …
Bác + anh tài phải khéo léo đi chậm mãi đến một nhà sửa xe ở Nghệ An. Sáng hôm sau vẫn loanh quanh đâu đó ở Vinhh. Ba con bé k lấy làm vội, thiết lập đế chế riêng khu cuối xe. Lấy tất cả tấm chăn buộc vào nhau chăng ngang ngăn cách với những người còn lại trên xe =))) 3 con hát hò, quay, chụp ảnh các thứ suốt dọc đường qua Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang. Đến mức bác lái còn đùa “Chúng m làm loạn xe bác à” …
Vì chỉ có ăn-nằm-ngủ-ngắm cảnh-hát nên dọc đường cái gì cũng để ý. Thấy mấy đồi trơ, ruộng đầy nước, hầm qua đèo Hải Vân tối om om. Mấy nhà dân thưa thớt dọc đường. Nho Ninh Thuận vừa rẻ (30k/2kg) vừa ngon. Cảm giác cái cuống không héo quắt như nho bình thường hay ăn, vừa hái xuống vậy. Rồi cả cánh đồng bạt ngàn là Thanh Long, anh lái xe kêu trong này bán 10K/kg @@. Sau 2 ngày mỳ/bánh/sữa sống qua bữa, cuối cùng cũng đến nơi =)))
Ngày 3: MŨI NÉ, PHAN THIẾT
Đặt chân xuống trung tâm thành phố Phan Thiết mấy đứa còn chưa thuê phòng trọ trước. Đầu tiên là nghỉ ngơi quán nước, tiện thể hỏi lân la xem chỗ ở, đường đi các thứ thế nào. May gặp đc mấy người tốt bụng, chỉ cho từ A-Z =)) khoảng 30p sau thì tìm được phòng luôn.
Bọn mình cất đồ nghỉ ngơi tắm táp thuê xe máy để chiều đi luôn. :v Tâm lý không để lỡ một giờ nào. Khoảng 4h thì lao ra đường tìm bỉn <3 Dọc theo đường Nguyễn Đình Chiểu khoảng 50km thì đến.
Cảm giác đầu tiên thấy biển là đẹpppppppp. Không hiểu sao xanh thế. Trời xanh lam, biển xanh biếc, sóng dữ, mát bay tóc gáy. Người ta còn đá bóng trên bờ cát. Ba đứa không chịu nổi đòi xuống luôn. Lao xe xuống sát bờ biển rồi không kìm được mà lột hết chống nắng quần dài. Tất nhiên là vào một cái nhà hoang r lột :v Chụp choẹt quên huynh đệ luôn, cứ thấy giơ máy lên suốt =)))
Chơi một lúc thì mấy đứa thấy chưa đã, quyết định đi tìm hẳn cái Mũi của Mũi Né :v Đến nơi cũng hơi tối, vẫn gửi xe rồi xuống tắm =)) Một lúc sau thì mây đen giăng đến @@ Sét đánh tứ tung trên trời. Ba đứa co rúm đứa đòi về đứa đòi ở. Hỏi người dân đây thì họ nói một câu xanh rờn: “Ở đây không bao giờ mưa”. Wth??? Thật á??? Nhưng ngẫm cũng thấy phải, Phan Thiết bị sa mạc hóa cũng vì thế.
Cũng không dám tự tin chơi lâu, mấy đứa rủ rê lên ăn đồ biển. Mực thì to mà tươi thơm. Còn Sò thì béo, cắn phát ngập răng. Quên không quay lại để làm cái kỉ niệm pặc-ty trên bờ bỉn. Lúc về thì gió biển cũng vừa làm khô quần áo. Ba đứa kiếm 1 quán vỉa hè ngồi ăn. Thưởng thức bánh canh, bánh xèo, bánh gì nữa không nhớ và loại nước chấm cá ngon ngon <3 Về nhà khá muộn để tắm và giặt đồ rồi ngủ sớm =))) À trước đó còn tìm trước xe đi Quy Nhơn nữa. Vẫn là Hoàng Long. Nhờ cái tài mặc cả của Tiểu mà biến chìu phát nhà nghỉ 200K/ngày. Xe 100k/xe/ngày.
Ngày 4: BÃI ĐÁ 7 MÀU, BÌNH THUẬN
Sáng bọn mình chủ động dậy sớm để mua vé xe. Bất ngờ nữa là một chi nhánh HL ngay sát nhà nghỉ của bọn mình. Cách có 4 5 nhà gì đó. Bọn mình vào một quán ngay cạnh đó ăn bún ngan, hay bún bò gì đó, tiếp sức rồi đi ra bãi đá 7 màu. Thật sự khiếp sợ luôn tinh thần của người-trong-Một-nhà (tên nhóm). Phóng xe tầm 90km, cả đi về gần 200km. Đường đi á:
Trung tâm Phan Thiết- Võ Nguyên Giáp (đường bờ biển đẹp kinh hồn).
Cái đường mà ngay cạnh là núi. Còn đường một chiều 4 làn phóng mệt bơ phờ không thấy chướng ngại vật luôn. Sau đó mới nhìn thấy một cái đồi bé tí hin đầy cát mà mấy đứa đã nổ hứng k chịu nổi. Lại xuống khóa xe trèo lên chụp choẹt. Chắc mấy người đi qua tưởng mấy nhỏ này ở đâu lạc đến, mà lạc đến thật :v Xong thấy chưa chán no nhưng sợ đường còn xa nên ngậm ngùi đi.
Hòn Rơm-Đồi Cát Bay: cái cảm giác gì nhỉ.
Đường đẹp cảnh đẹp. Người khá ôn hòa và hung hãn? Bọn mình đi mà hát quên sầu các kiểu Sóng Tình: này người yêu dẫu ơiiiiiiii! Em đã nghe gì trong tiếng sóng…! Có đoạn đẹp như kiểu khu nghỉ dưỡng cạnh mấy lâu đài. À, còn đi qua cả một chỗ như Lâu Đài Rượu Vang nghen ;)) Thích mê, hận không thể có nhiều tiền mà định cư ở đây.
Trưa nắng oi ả, mấy nàng õng ẹo rủ nhau lên trượt cát nắng cháy da cháy thịt cháy tóc chát tất cả những chỗ không có vải che =))) Thuê 1 cái ván có 10K, rồi rồng rắn nhau lên đồi cát. Bỏng từng thớ thịt ở chân luôn. Đi đc 10m lại phải kiếm chỗ nào có cỏ để dẫm lên cho đỡ. Qua bao nhiêu chạm dừng mới lên đỉnh đồi cát. Lúc đó chả muốn trượt chủng gì, mấy đứa lôi máy ra cái đã :v Đang làm vài pic thảm họa thì một bà, tóc bạc quá nửa rồi, nhưng vẫn đi tới từng nhóm khách mơi dịch vụ chụp ảnh. Bà còn tư vấn cho khách cách sống ảo nữa chứ, teen cực luôn ý…
Sau màn đứng-ngồi nằm bò lê la thì mấy đứa cũng quyết định sang hố cát để trượt xuống cho phê. Chả hiểu sao giữa trưa-cái lúc nắng nôi nhất ở cái sa mạc này lại kéo nhau lên trượt cát @@ Thấy ngta trượt đơn gian lắm. Ba con dừng ở miệng hố. Hố cát phải sâu đến 7 8 mét. Ngồi lên cái ván, rồi đùn đẩy nhau mãi vì nghĩ đến cảnh trượt xuống vận tốc quá mạnh, trượt mất xác luôn. Nhưng =))) Thật ra ủn mãi cái ván k chịu xuống. Thế rồi bạn Huỳn đã xung phong chạy xuống hố trước để quay 2 bạn kia trượt. Cơ mà cũng chả đẹp như trong tưởng tượng :v Nắng quá, lại đành đi lên.
Ý ạch mãi mới vào đc chỗ có cây @@ mấy đứa tìm chai rồi đổ đầy cát mang về, tính tặng bạn bè làm quà =))). Lúc xuống đồi, mình nhặt đc 1 cái ván. Vì ván có đánh tên nên có 1 em bé nhận ra là bán của nó. Nó lại xin mình, mình rất tiểu nhân bảo em nó dạy mình trượt rồi mình trả ^ ^ Loanh quanh rồi cũng xuống đến nhà gửi xe, giải khát rồi lại Rong Ruổi =))))
Đồi Cát Trắng-Bàu Trắng
Đúng là chỉ có cát và cát nhưng từng ấy đủ làm ta động lòng rồi. Cái kiểu gì mà kết hợp hài hòa thế chứ: trời, mây, cát, đường, biển,cây,nắng… Cảm giác chụp ảnh nào cũng như chỉ thừa mỗi cái người ra ý =))) Đường đi lúc ấy như cảnh quay trong Fast&Furious :v Đã thế đi được tí lại muốn dừng lại chụp. Có đoàn phượt đi qua đập tay. À, mà người ở đây hay đi phượt lắm, mình tham gia vào nhóm Ờ!Phượt! nên biết. Hầu như tuần nào cũng có người rủ rê đi, mà đi theo đoàn tầm hơn chục người, bận đồ phượt, chuyên nghiệp lắm. Ký hiệu của dân phượt lúc chào nhau là giơ biểu tượng like (Y). Mình thấy vui quá, cũng hóng, nên đứng đợi đoàn đi qua đập tay phát. Èo, đi quá nhanh nên 1 cú đập tay dát như kiểu cái quạt phang vào, nhưng thích =))) Tiếc k quay lại đc cảnh đó.
Quãng đường tiếp theo mình bị bủa vây một nỗi lo hết xăng. Xe đã đến vạch đỏ từ bao giờ mà còn k thấy tăm hơi một trạm xăng nào ;(( lo nem nép. May quá sau đó gặp mấy bác cũng đi về hướng đó, bác bảo: Yên tâm, sắp có trạm r, mới cả xe cháu còn đi được xa lắm, chưa lo hết đâu =)))
Bãi Đá Cổ Thạch
Trước khi đến bọn mình thấy một vấn đề cực to là phải vô quán nào đó uống nước nghỉ ngơi đã, rồi mới tiếp sức để đi đc chứ. Sau 1 quãng đường dài k thấy bờ bến, làn da mấy đứa có sự chuyển biến rõ rệt :v Tỉu bị đen nguyên “quả mũi”(đúng nghĩa đen luôn) và toàn bộ mui bàn tay ;))) Mình thì đen hết nửa bắp chân xuống đến ngón, ai bảo mặc quần lửng, đi tông cơ.
Qua vài cánh đồng muối, đường y như trong MV Safe and Sound. Đoạn biển mà sóng vỗ rì rào rữ rội. Chiếc thuyền ngoài xa bé tẻo teo. Cuối cùng thì cũng mò ra được bãi đá cổ thạch hyhy. Đáng lẽ mất tiền vé cổng, nhưng mấy con lại ỳ èo mặc cả. Rằng “cháu chỉ vào đây chụp cái ảnh rồi về ngay ý, thế là bác bán vé cho vô :v Thực ra lúc đầu cái bãi đó làm mình hơi bị thất vọng, nhưng mà lúc xuống nước thì thấy bảy màu thật =)))) Mấy đứa lại thay quần áo quốc nước nghịch thỏa thích. Ở đây nhiều đá, mình bị cào vào chân mấy lần, vẫn phê =)))) Thi hụp lặn với 2 ả kia, rồi còn ra đợi sóng đánh xem đứa nào bị đánh xa nhất :v Có 2 đứa k biết bơi nh rõ máu chó, nghịch cười ầm cả khu.
Tham vọng mang cả xe tải đá về k được nên mỗi đứa nhặt một vài viên đẹp mang về cho thỏa nỗi nhớ :v Chơi một lúc rồi cũng về, vì mấy đứa đều ý thức được đường về xa ntn :v
Chiều về thì Tỉu đèo Híu, Huỳn đi 1 mình. Chắc bố mẹ nó k thể ngờ là nó biết đi xe, lại còn phóng nhanh, phóng ác chiến nữa. Mình bị thụt lại phía sau do xe đi chậm, hơi rung. Đã thế còn gặp một anh bị ngã xe nên mình dừng lại để đỡ hộ người ta. Khiếp lúc đấy mình nghĩ mình đi nhanh thế mà ngã thì @@. Lúc sau chúng nó đợi mình và bọn mình phóng như tổ lái 80km/h =))) Đến khi trời tối cũng về đc đến Hòn Rơm,Mũi Né. Ở đây chỗ nào cũng có Tây, nhiều hơn người Việt :v Về đến Thành phố bọn mình lượn lờ vài quán hải sản xung quanh. Thấy nó chẳng khác cái chợ quê là mấy. Cơ mà hơi bị-à k-rất chi là đông, lại đắt, nên mấy đứa tìm quán khác nhậu nhẹt tí. Tìm đúng quán bánh mỳ chảo các loại, view đẹp như tiệc ngoài trời.
Cả đám về sớm qua siêu thị Lotte mua ít đồ cho chuyến đi ngày mai. Khi về còn thư thả ngồi uống nước chanh leo bàn chuyện đại sự =))) Cuộc sống là phải thế chứ ~~~~
Tối về tắm và chuẩn bị đồ để 10 rưỡi trả phòng và lên xe đi tiếp tour Phan Thiết – Quy Nhơn =))))
Phí: Gần như k tốn gì, chỉ mất $ xăng + uống nước + mua đồ linh tinh.
Haizz,,, mệt quá, thôi để buổi sau review Part2. Muốn biết Quy Nhơn ra sao, hồi sau sẽ rõ :v
1 thought on “Phan Thiết – Quy Nhơn – Cuộc rong ruổi cho tuổi 20 (p1)”