Lần này tôi sẽ đặt bài viết này lên đây, thay vì insta của năm ngoái, thay vì facebook của mấy năm trước đó. Cũng là một chút thay đổi nhỏ… mà tôi vừa mới bất chợt nhận ra.
2020 là một năm thật khác, tôi không biết nói là tốt hay xấu, vì đều có ý nghĩa của nó. Dịch covid có lẽ là cái mộc cả thế giới không quên được, chứ chẳng phải tôi, quanh quẩn nửa năm giãn cách xã hội. Nó làm kinh tế, du lịch, sức khỏe, cuộc chơi thay đổi, nhưng nó cũng làm tôi có cách nhìn khác về nhiều thứ, quản lý của bộ máy nhà nước, công nghệ, các mối quan hệ, cách làm việc, và về chính bản thân mình.
Cũng vì dịch nên hầu như thời gian của tôi chỉ quanh quẩn, ở phòng-công ty. Các mối quan hệ dần thu hẹp lại. Đúng là nửa cuối năm nay, công việc không mấy suôn sẻ, nó làm tôi hơi tụt mood, có cả những ngày tệ, giống y như tôi của năm 2. Tôi từ chối các cuộc hẹn, tụ tập, nhạc nhẽo, đi chơi với các hội nhóm, không vì ai cả, vì tôi cảm thấy không có hứng. Đỉnh điểm là một hôm tôi nhận ra mình mất hẳn kí ức đã đki và lên hẹn 1 show nhạc, điều mà trước đây tôi chưa từng quên. Thì ra bây giờ tôi đã biết để ý cảm xúc thật sự của mình, hơn là luôn rảnh rỗi/bận rộn và có mặt trong mọi cuộc chơi. Một lần khác tôi thấy hơi suy sụp và chán, tôi định sẽ giải quyết nỗi buồn đó, lúc tôi định nhấc máy lên gọi cho ai đó thân thiết thì nhận ra, không có ai phù hợp cả, đứa học, đứa có ny, đứa không hiểu chuyện này, đứa thì không hợp chuyện, việc đó còn làm tôi thêm suy tư hơn trong tối đấy, tôi mua 2 lon bia và ngồi vắt vẻo trên xe ven hồ, tự xử. – Push yourself, because no one else is going to do it for you.
Những bài học là những thứ tôi thấy mình nhận được nhiều nhất trong năm vừa rồi. Những điểm mạnh, điểm tốt của người khác và những thiếu hụt của tôi để mà học hỏi. Không bỏ cuộc, không được hèn, không sợ hãi những việc đằng nào cũng xảy ra, nhìn mọi việc theo nhiều hơn 1 hướng, và nghĩ tích cực. Là những lúc tôi thấy những người mắng chửi, luôn nói điều thoạt qua khó nghe, làm những việc thoạt qua là khó chịu, ở một góc nào đó, lại ầm thầm lặng lẽ, cặm cụi, “giải quyết đống đổ nát”, giúp cho mình tốt lên “Lúc mà bạn chưa phải lo lắng việc gì, chính là người nào đó đang làm thay bạn.” Thất bại, sợ hãi, sai sót, hậu đậu, chia ly, khóc lóc … tất cả đều dạy tôi một (vài) bài học. Mặc dù học phí đôi khi hơi cao những chúng đều thật đáng giá. – The most valuable lessons aren’t taught, they’re experienced.
Một năm mà tôi có nhiều thói quen, trải nghiệm, kỷ niệm, sở thích mới. Một vài điều ấn tượng nhất là quan tâm lịch sử, biết chơi bi-a, xắm cho mình hình xăm đầu tiên, tham gia một tiết mục dance cover, học cách chơi guitar và biểu diễn 1 bài yêu thích, duy trì bơi, chạy bộ, yoga, boxing .. trong 1 thời gian, lượn lờ hồ Tây, ăn đêm, tập trung câu chuyện người đang nói không cắt ngang, hmm đi tiêm, và cuối cùng không ngờ tới là đi chơi- cứ tưởng năm vừa rồi dịch mà tôi cũng đã có vài chú trip kỉ niệm (Hà Giang, Phú Quốc, Tà Xùa, Sóc Sơn, Mộc Châu). Cái thói quen yếu đuối, trì hoãn mà sửa được nữa thì có phải perfect rồi không. Tất cả những thói quen, kỷ niệm, trải nghiệm này làm cơ thể nhanh nhẹn khỏe khoắn, cuộc sống tinh thần của tôi mạnh mẽ, ấm áp hơn hẳn. Cảm ơn nhiều lắm những người bạn đồng hành, những người chia sẻ và cả người thầy kiên trì dạy bảo. – Never forget those who helped you on the way up.
Câu mà mọi người hay nói “sống bằng niềm tin” thật ra theo một cách nghĩ nào đó lại đúng đấy, niềm tin giúp tôi tự tin hành động tới mục tiêu. Mục tiêu thì đã set rồi, tôi không muốn chỉnh sửa nó, nên chắc chắn phải cố gắng hết mình. Một năm mới, tôi muốn mình không có thời gian chết, không còn sợ hãi, không hậu đậu nữa =.=
2021: TALK LESS, THINK MORE, WORK HARDER